Chương 18: Bệnh Viện Tâm Thần: Báo Động Đỏ (17)
“Két…”
Cửa từ từ mở ra. Người phụ nữ béo chen vào, bụng mỡ kẹt lại một lúc mới chen qua được. Trên mặt là nụ cười giả lả.
Nhưng khi nhìn thấy Khương Vị đứng đó, nụ cười bỗng đông cứng. Mỡ trên người rung lên bần bật, bà ta hằm hằm bước lại:
“Còn đứng đó làm gì?! Không đi ngủ, muốn c.h.ế.t hả?!”
Khương Vị nhắm chặt mắt, bất động.
Thấy cô vẫn bất động, người phụ nữ tiến lên, mặt từ từ ghé sát lại.
Khoảng cách chỉ khoảng chừng năm phân.
Khương Vị thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của bà ta phả vào mặt, xen lẫn chút mùi thối rữa.
Tim cô đập dồn dập, cố điều chỉnh hơi thở.
Vài giây sau, hơi nóng kia chợt biến mất.
Ngay sau đó, cô cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào mí mắt, hơi sắc nhọn, giống như...
— Một con dao.
Người phụ nữ đột nhiên im lặng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ.
Khương Vị cắn chặt răng, không dám cử động nhãn cầu, sợ bị phát hiện đang giả vờ ngủ.
Con d.a.o nhọn trên tay người phụ nữ không đ.â.m thẳng vào mắt cô, chỉ khẽ tì lên mí mắt
Như đang thử thăm dò.
Khương Vị cẩn thận cảm nhận con d.a.o trên mí mắt, giả vờ vô thức như đang mộng du, nhích từng chút một tiến về phía trước.
Một bước… hai bước…
Cô dò xét di chuyển về phía trước, mí mắt ngày càng gần con dao, khoảng cách không ngừng rút ngắn.
Ngay khi con d.a.o tưởng như sắp đ.â.m xuyên qua mắt, người phụ nữ bỗng lùi lại.
Nhìn bước chân không ngừng của cô, người phụ nữ không kìm được mắng nhỏ: “Đúng là thần kinh, lại còn mộng du. Mai mốt sẽ đưa mày vào phòng biệt giam."
Khương Vị thầm thở phào, nhanh chóng leo lên chiếc giường có rèm che.
Không khí xung quanh trong khoảnh khắc như đông cứng lại, cả phòng bệnh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp yếu ớt.
…
Trên giường bệnh, Khương Vị vẫn nhắm chặt hai mắt, tim đập thình thịch như trống trận.
Vừa rồi cô vẫn liều mạng trốn chạy, để sống sót cô thậm chí còn chẳng có thời gian nghĩ tại sao mình lại rơi vào chính trò chơi của bản thân, dùng mạng mình để đánh cược…
Điều này thật là, quá hoang đường.
Dù bây giờ đã tạm thời an toàn, cô vẫn không dám thả lỏng. Mặc dù cô đã nhắm chặt mắt, nhưng thính giác lại vô cùng nhạy bén — hoàn toàn không nghe thấy tiếng người phụ nữ kia rời khỏi phòng bệnh.
Nói cách khác, mụ đàn bà béo đó có thể vẫn đang ở đâu đó trong căn phòng này.
Nhưng cho đến bây giờ, Khương Vị vẫn không nghe thấy tiếng người phụ nữ di chuyển. Cũng không nghe thấy tiếng động từ giường của Chu Dục và Lý Tuấn, ngay cả tiếng trở mình cũng không có.
Cô nằm thẳng đơ trên giường bệnh, căng tai lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhặt xung quanh.
Nhưng vẫn chẳng có gì cả.
"Lộp cộp... lộp cộp..."
Tiếng bước chân từ xa vọng đến, nửa giây sau, tiếng bước chân dừng lại.
Hình như dừng ngay ở cuối giường của cô.
Đối phương không có thêm động tĩnh nào nữa.
Trái tim Khương Vị căng lên tới tận cổ họng, bởi vừa rồi cô rõ ràng cảm giác được giường bệnh mình nằm khẽ rung lên một chút.
Tiếng sột soạt vang lên ở cuối giường, rồi lại yên tĩnh.
Một lát sau, Khương Vị khẽ đảo mắt, như chợt nghĩ đến điều gì đó, cô lặng lẽ tiêu hao 10 điểm sinh mệnh, che giấu đi một phần tinh thần lực. Sau đó xoay người, chậm rãi mở mắt ra.
Vừa mở mắt, một khuôn mặt to phập phồng ngay sát trước mắt cô — mụ đàn bà béo đang đứng ngay cạnh giường bệnh!
Đôi mắt đen ngòm của bà ta gắt gao dán chặt lấy cô, gương mặt khô héo nhăn nhúm ép sát vào lồng ngực, cả cơ thể to bè nặng nề đỡ lấy cái bụng tròn vo, trông vừa buồn cười vừa quái dị.
Bà ta cúi đầu, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm con mồi, khóe miệng hơi nhếch lên, có thứ gì đó chảy xuống từ khóe miệng.
Người phụ nữ mập khẽ nghiêng người.
Khương Vị lúc này mới nhìn rõ thứ chảy xuống kia là gì.
— Máu.