Chương 19: Bệnh Viện Tâm Thần: Báo Động Đỏ (18)
Vết sẹo dữ tợn ở khóe miệng bà ta không được xử lý, đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng, không thể khâu lại, m.á.u không ngừng tràn ra.
Người phụ nữ mập há miệng rộng, cười nhìn cô: "May mà mày tỉnh nhanh, nếu không thì mày sẽ không thấy mặt trời ngày mai nữa."
Người phụ nữ mập tưởng mình hoa mắt, dùng bàn tay to béo, đen sạm xoa mắt, môi khẽ run: "Tinh thần lực của mày, chỉ có 59?"
Nghe ngữ khí không thể tin nổi của bà ta, khóe môi Khương Vị khẽ nhếch lên một thoáng, rồi lại biến mất.
Trên mặt cô hiện vẻ ngây thơ vô tội, liếc qua bảng tên trước n.g.ự.c bà ta, dịu dàng nói:
“Chị Phương Lộ, chị sao vậy? Có phải em làm gì ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi không?”
"Có chút, gần đây tinh thần lực của cô giảm mạnh, vừa rồi còn làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của các bệnh nhân khác." Phương Lộ lấy tập tài liệu kẹp dưới nách, mở ra, với giọng điệu công việc: “Hôm nay đến lượt tôi đi kiểm tra phòng. Trông cô khá lạ mặt.”
Khương Vị cười hì hì, mặt không đổi sắc, giả vờ ngây ngô: "Thật sao? Nhưng mà chị Phương Lộ, em được chuyển từ phòng 704 sang đây, trước kia không phải do chị phụ trách. Nhưng em nhớ rõ lúc chị mới vào làm hôm thứ Ba tháng trước, chị cũng có sang phòng bọn em mà.”
“Ừ, đúng là thế. Không phải bệnh nhân do tôi phụ trách thì tôi chẳng có ấn tượng.” Phương Lộ thoáng ngờ vực, nhưng cũng không nghĩ thêm. Ánh mắt lia qua bộ đồ của cô thì bỗng nổi giận:
“Cô vào đây mà chưa được đổi sang đồng phục bệnh nhân sao?”
Vì căng thẳng, trán Khương Vị đã lấm tấm mồ hôi.
Cô vẫn giữ vẻ mặt bình thường, bịa chuyện: “Chị biết rồi đấy, các chị ở phòng 702 thường hay chống đối điều trị. Vì vậy họ rất ghét những người mặc đồ bệnh nhân. Các chị ấy sợ em ở cùng họ sẽ bị tấn công, nên mới cho phép em không mặc."
"Thật sao?" Phương Lộ bán tín bán nghi, tiện tay lật một trang trong tập tài liệu: "Vậy cô vào đây được bao lâu rồi?"
Khương Vị: "Gần nửa tháng rồi."
Phương Lộ dừng lại vài giây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khương Vị, sau đó khép hồ sơ lại: “Thế giao tiếp với mấy người cùng phòng thế nào?”
"Cũng khá tốt."
“Vậy…” Phương Lộ nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu, giọng điệu thoáng dừng lại, tùy tiện chỉ vào chiếc giường vừa nãy Lý Tuấn nằm xuống, một tay đặt lên vai Khương Vị. Bà ta cúi người ghé sát vào tai cô, lơ đãng hỏi: "Cô có thích chơi với cậu ta không?"
Mồ hôi trong lòng bàn tay Khương Vị túa ra, hơi thở từ miệng Phương Lộ phả tới lạnh buốt tận xương.
Cô nghiêng đầu nhìn cơ thể bị chăn phủ kín, vẻ mặt thoáng lưỡng lự.
Thấy vậy, bàn tay đang đặt trên vai cô âm thầm đổi vị trí, trong tay đã xuất hiện một con d.a.o găm sáng loáng.
Không khí nặng nề ngưng lại vài giây.
“Em cực ghét cậu ta.” Khương Vị do dự hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn chiếc giường đó: "Ghét chơi với Trương Tử Hào nhất! Cậu ta cứ đi vệ sinh mà không xả nước, bẩn c.h.ế.t đi được."
Nghe vậy, người trên giường bệnh kia bỗng xoay người.
Khương Vị liếc sang.
Tên cô vừa nhắc — chính là cái tên gắn trên bảng đổi thân phận mà Lý Tuấn đang đeo.
Mũi d.a.o sắc lạnh đã chạm tới gáy cô.
“Ha ha, thì ra thế.” Phương Lộ cười, thu d.a.o về: “Trương Tử Hào đúng là chẳng ai muốn chơi cùng. Nhất là các cô gái xinh đẹp như cô, làm sao mà thích chơi với cậu ta được."
Khương Vị phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy."
Phương Lộ cười khẩy: “Thôi được, vậy tôi kiểm tra đến đây thôi. Cô nghỉ ngơi sớm đi, đừng có mộng du nữa.”
"Vâng, chị Phương Lộ." Khương Vị tỏ ra ngoan ngoãn như bệnh nhân thật, còn lễ phép tiễn: “Chị đi thong thả.”
Nhìn bóng lưng Phương Lộ khuất dần, cô vừa định thở phào.
"À đúng rồi." Phương Lộ đột nhiên quay người lại.
Khương Vị bị tiếng động đột ngột này dọa sợ, suýt nữa thì nghẹt thở, vội lấy lại vẻ bình tĩnh: "Chuyện gì vậy, chị Phương Lộ?"
"Chưa hỏi tên cô là gì nhỉ? Sau này phải chăm sóc cô nhiều hơn."
"Cứ gọi em là Tiểu Khương là được, chị."
Phương Lộ cúi đầu, kẹp tập tài liệu dưới nách, nhìn thoáng qua bộ đồ bệnh nhân của Khương Vị nhưng không có động tác gì, không biết có tin hay không.