Chương 20: Bệnh Viện Tâm Thần: Báo Động Đỏ (19)
Khương Vị ngơ ngác nhìn bà ta, chớp mắt đầy quan tâm: "Sao vậy chị? Chỗ nào không khỏe sao?"
"Khương gì?" Người phụ nữ mập cúi thấp người xuống.
Khương Vị liếc nhanh qua, ngón trỏ mảnh khảnh trắng nõn tiện tay chỉ vào một cái tên.
— Khương Lâm Uyển.
Đó là cái tên duy nhất còn sống mà cô vừa thấy trên bảng danh sách bệnh nhân.
Phương Lộ lấy tập tài liệu từ dưới nách ra, rút cây bút treo trên ngực, dùng bàn tay nhăn nheo, đen sạm gạch một dòng vào một ô trống nào đó trên tập tài liệu.
"Được rồi, lần sau nhớ mặc đồng phục bệnh nhân vào."
Bóng dáng Phương Lộ biến mất khỏi tầm mắt Khương Vị, chỉ nghe thấy tiếng cửa "ầm" một tiếng đóng lại.
【Chúc mừng người chơi 0517 đã mở khóa quy tắc phó bản.】
【Hệ thống chúc mừng tất cả người chơi có thể đi đến đây, hy vọng mọi người tiếp tục sống sót! Lưu ý: quy tắc phó bản chỉ phát thông báo duy nhất một lần, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc trò chơi! Xin hãy nghe thật kỹ.】
【Quy tắc bệnh nhân bệnh viện.】
【1. Mỗi phòng bệnh chỉ có ba giường. Nếu bạn phát hiện trong phòng có chiếc giường thứ tư, hãy lập tức rời khỏi. Nếu bạn không thể rời đi, vui lòng bắt đầu lại trò chơi.】
【2, Nếu xuất hiện đồng hồ đếm ngược màu đỏ, xin hãy rời khỏi tòa nhà đang ở ngay lập tức, nếu không, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho bạn.】
【3. Nếu bạn đang ở tòa nhà A của bệnh viện, nhất định phải giữ yên lặng, tránh thu hút bọn chúng.】
Khương Vị thoáng sững người khi nghe những quy tắc quen thuộc ấy.
Chẳng lẽ lại quay về thời điểm trước khi phó bản bắt đầu?
Âm thanh phát thanh của hệ thống vang vọng khắp phòng bệnh, như từ nơi xa xăm truyền đến, rồi dội ra bốn phía.
Lý Tuấn xoay người từ giường bật dậy, trừng mắt: “Vừa rồi... chắc tôi không nghe nhầm chứ?”
Khương Vị chau mày, lắc đầu ra hiệu là không nghe nhầm.
Cô dồn sức suy nghĩ, tìm nguyên nhân vì sao lại rơi vào vòng lặp.
Những nhiệm vụ trước đó đều không hề đi ngược kịch tuyến phó bản, theo lý mà nói, mọi thứ vẫn trong quỹ đạo.
“Có phải là... nhiệm vụ cái gương không?” – Chu Dục lấy từ túi ra một viên kẹo, xé giấy rồi cho vào miệng, “Lúc chúng ta tìm tiểu quỷ, không phải cô nghi ngờ rằng nhiệm vụ gương có vấn đề sao?”
Khương Vị nhìn viên kẹo trong miệng anh ta, trầm ngâm một lát: "Không phải nhiệm vụ có vấn đề, mà là chúng ta..."
Lý Tuấn: "Chúng ta có vấn đề?"
"Chúng ta bây giờ có lẽ vẫn đang ở trong gương."
"Ý gì?" Lý Tuấn rõ ràng không tin: "Nếu ở trong gương, vậy những chuyện vừa rồi giải thích thế nào?"
Khương Vị vốn từng nghi ngờ: tại sao nhiệm vụ cái gương rõ ràng là giữa phó bản mà lại xuất hiện sớm như thế. Sau đó, cô chỉ nghĩ là vì mình đã phát hiện ra hồ sơ bệnh án của Chu An An trước, nên gây ra một loạt phản ứng dây chuyền.
"Nếu chúng ta vẫn ở trong gương, vậy đây là tuyến cốt truyện của ai?" – Chu Dục không phủ nhận giả thuyết của cô, mà đưa ra hai khả năng: “Chu An An hay Tầm Tầm?”
Khương Vị không trả lời ngay, mà rút ra cuốn nhật ký còn chưa đọc xong.
"Vừa nãy tôi đột nhiên nghĩ ra, có khi nào đó là Chu An An không?" Lý Tuấn nói: "Nếu không thì tuyến cốt truyện nối liền thế nào?"
“Cộc... cộc... cộc...”
“Hay chúng ta ra ngoài xem thử?”
Lý Tuấn định bước tới, nhưng bị Khương Vị chặn lại.
Tiếng động ngoài cửa chợt dừng lại.
"Có ai chưa ngủ không?" ngoài cửa vang lên giọng nữ dè dặt, “Giúp tôi mở cửa với.”
Lý Tuấn đang định tiến lên mở cửa, tay lại bị giữ lại giữa không trung.
Khương Vị lặng lẽ lắc đầu với anh ta.
Dòng cốt truyện trên vòng tay đỏ của cô không có chút tiến triển nào, cho thấy bây giờ không phải là thời điểm tốt để mở cửa.
Cô cẩn thận đi đến chiếc giường bệnh vừa nằm xuống, nhẹ nhàng di chuyển một cái bàn, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, cô đặt nó chắn trước cửa.
"Mở cửa đi mà," Giọng nói ngoài cửa trở nên sốt ruột. Giọng nữ the thé xuyên qua cánh cửa sắt, vang vọng khắp phòng bệnh: "Mở cửa nhanh, nhanh lên, không còn thời gian nữa."
Nghe thấy 'không còn thời gian', vẻ mặt Khương Vị khẽ biến đổi.
Lý Tuấn động lòng, lên tiếng: "Hay chúng ta mở cửa cho cô ấy vào đi?"