CHƯƠNG 1
Văn án:
Mang thai được ba tháng, bà nội chồng tôi tìm tới nhà đặt ra luật lệ.
Bà ta cố tình g.i.ế.c con ch.ó mà tôi nuôi suốt ba năm, rồi đem hầm thành canh để chọc tức tôi.
Trên bàn cơm, bà ta đắc ý khoe khoang:
“Ăn thịt con súc sinh lớn lên bằng đồ ăn xịn đúng là thơm ngon~”
Ăn xong, bà ta lại bắt tôi phải quỳ lạy, nhận con rùa mà bà ta nuôi bốn mươi năm làm mẹ nuôi.
Tôi ngoan ngoãn làm theo.
Chỉ là… bà ta không biết, nhận mẹ nuôi thì dễ, nhưng tiễn con nuôi đi thì khó đấy!
…
Chương 1:
Bà nội tôi là thánh cãi, mẹ tôi thì nổi tiếng dữ dằn, hai người đấu với nhau cả một đời, hễ gặp mặt là gây sự.
Lớn lên trong cảnh tai nghe mắt thấy, vậy nên từ khi còn nhỏ tôi đã thấm nhuần đạo lý mẹ chồng nàng dâu.
Vì thế tôi luyện được một thân bản lĩnh khiến cho người gặp thì sợ, ch.ó thấy thì chạy.
Nhưng không ngờ, tôi lại gả vào một gia đình hiền lành, thành ra bao nhiêu chiêu trò không có đất dụng võ.
Ngày tháng yên ổn, thoải mái quá đến mức tôi tăng hẳn sáu ký.
Một lần đến bệnh viện Trung y hỏi thăm bí quyết giảm cân, vừa bắt mạch thì biết mình đã có thai.
Bác sĩ nói, ba tháng đầu m.a.n.g t.h.a.i là giai đoạn quan trọng nhất.
Nhà chồng vì thế đối xử với tôi cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ tôi va vấp hay xảy ra chuyện gì.
Đến khi tôi m.a.n.g t.h.a.i được ba tháng, trong nhà bỗng xuất hiện thêm một bà lão.
Vừa chạm mắt, tôi đã biết ngay là người trong ngành.
Kẻ chuyên phá hoại, bị người người ghét bỏ… đã đến rồi đây!
Ánh mắt bà lão nhìn tôi y hệt ánh mắt bà nội nhìn mẹ tôi năm xưa, cái nhìn đó như thể muốn moi được cả xương từ trong quả trứng ra.
Vốn dĩ lúc nào cũng vui vẻ, vậy mà hôm nay sắc mặt mẹ chồng của tôi trắng bệch, quỳ trên đất, dùng khăn giấy lau từng tấc sàn nhà.
Ông chồng tôi thì run rẩy như chim cút, thở cũng không dám mạnh, chỉ biết rót trà bưng nước hầu hạ bà ta.
Chồng tôi ngây ngốc gọi một tiếng:
“Bà nội!”
Rồi kéo tôi về phòng.
“Vợ ơi, thu dọn đồ đi, mình dọn ra ngoài ở vài hôm. Em đang mang thai, không thể để bị kích thích được!”
Điện thoại tôi đột ngột nhiều thêm ba nghìn tệ, là tiền mẹ chồng và ba chồng gửi sang.
Ý đồ quá rõ ràng: bảo vợ chồng tôi ra ngoài ở tạm, đợi khi nào bà nội về quê rồi hãy quay lại.
Tôi ngạc nhiên:
“Bà ấy đáng sợ đến thế sao?”
Chồng tôi than thở:
“Không chỉ là đáng sợ đâu, phải nói là ác mộng mới đúng!”
Anh kể sơ lại quá khứ đen tối của bà lão.
Năm anh sáu tuổi, bà ta đem con thỏ mà anh nuôi suốt hai năm đi hầm canh, còn lừa anh ăn thịt của nó.
Ăn xong, bà ta lại dắt anh đến xem đống da thỏ đầy máu.
Anh khóc thét, gào đến lạc giọng, bà ta vừa nhấm nháp hạt dưa vừa phun vỏ thẳng vào mặt anh:
“Một con súc sinh c.h.ế.t thì đã sao, có đáng để khóc đến thế không?”
“Một chút khí phách đàn ông cũng không có! Ra ngoài đừng có nói mình là cháu trai của Triệu Quế Hoa tao!”
“Nhớ kỹ cho tao, súc sinh thì mãi là súc sinh! Đừng nói nuôi hai năm, cho dù có hai mươi năm cũng không bao giờ vượt qua được gia đình của mày!”
Mẹ chồng sau đó tôi vội vàng đến an ủi con trai, lại bị bà ta đá thẳng một cước:
“Đồ sao chổi! Suốt ngày mặt mày ủ rũ rồi dạy hư cháu tôi. Không phải chỉ là c.h.ế.t một con thỏ thôi sao? Cô còn muốn dồn tôi xuống mồ với con súc sinh đó à?”
Cú đá ấy khiến mẹ chồng tôi sảy thai ngay tại chỗ.
Đó là một bé gái mới thành hình ba tháng, mẹ chồng tôi khóc đến nỗi nghẹn lời trong bệnh viện.
Trong khi đó, bà nội chồng tôi lại ngồi ở nhà, ngậm điếu t.h.u.ố.c lào, hùng hồn nói:
“Có một đứa con gái thì đã sao, mất rồi thì thôi, mắc gì phải khóc lóc ầm ĩ thế?”
Ba chồng tôi uất ức, gào lên:
“Đó là cháu gái ruột của mẹ đấy!”
Bà ta bĩu môi, đáp:
“Cháu gái ruột cái quỷ gì? Còn chưa mọc đủ lông tóc, người còn chưa sinh ra mà dám gọi thứ đó là cháu gái?”
“Mà có là cháu gái thì đã sao? Cháu gái không phải cũng là đồ phá của sao! Tôi chỉ đá một cú mà đã giúp mấy người tiết kiệm được bao nhiêu tiền sao? Không biết ơn thì thôi, lại còn dám đến đây lý lẽ với tôi? Tôi thấy anh đúng là cái đồ vong ân bội nghĩa, cưới vợ rồi quên mẹ ruột mình!”
Ba chồng tôi giận quá, định dắt vợ và con trai rời đi, không muốn sống cùng bà ta nữa.
Chuyện ầm ĩ đến tai trưởng thôn.
Người đời trước, coi trọng nhất là chữ hiếu.
Ba chồng tôi ăn nói vụng về, không giỏi tranh biện.
Bà nội chồng tôi lại giỏi mồm mép, nói năng đổi trắng thay đen, thế là náo loạn một hồi, ba chồng tôi cùng cả nhà lại trở thành đứa bất hiếu, không có tình có nghĩa.
Bà ta lại thiên vị con cả, lấy lương của ba mẹ chồng tôi để chu cấp cho con cả, lo cho ông ta học đại học, còn mua hẳn một căn nhà trong thành phố.
Sau này, bác cả cưới được con gái của cấp trên, bà nội chồng tôi liền theo qua đó hưởng phúc, tới tận lúc ấy mới miễn cưỡng buông tha cho nhà ba mẹ chồng tôi.
Ngoài sân, bà ta lại đang mắng c.h.ử.i ba chồng tôi:
“Đồ súc sinh vô ơn! Bây giờ mày giàu có rồi, ở nhà lớn, lái xe sang, liền dửng dưng nhìn anh cả mày ăn bữa no bữa đói. Có phải mày thấy mình oai lắm, trong lòng đắc ý lắm đúng không?”
Mẹ chồng tôi run run trả lời:
“Mẹ, chúng con chưa từng có ý nghĩ đó.”
“Câm miệng! Đồ hồ ly tinh! Không có mày xúi d.ụ.c thì con trai tao có đến mức không nghe lời tao hay không?
“Đừng tưởng chúng mày lén chạy ra ngoài thì tao không tìm ra! Tao nói cho chúng mày biết, trốn được sư chứ trốn không được chùa đâu! Bao nhiêu năm nay, số tiền mày nợ của anh cả mày, tao đều ghi trong sổ rõ ràng cả rồi!”