CHƯƠNG 2
Chương 2:
Bà nội chồng ném một cuốn sổ nhỏ đã ố vàng ra.
Ba chồng tôi nhặt lên, lật vài trang:
“Mẹ, chúng con từ bao giờ nợ anh cả hơn bốn mươi vạn vậy?”
Bà ta vênh mặt, nói rành rọt:
“Gì mà hơn bốn mươi vạn? Chính xác là bốn mươi bảy vạn tám nghìn sáu trăm năm mươi mốt tệ ba hào bảy! Nếu không phải năm đó anh cả mày nhảy xuống sông cứu mày, thân thể từ đó mới mang bệnh, thì bây giờ nó đã được quân đội chọn làm quan lớn rồi!”
“Số tiền này, tao đã giảm cho mày vì mày là con ruột tao là em ruột của anh cả mày!”
“Đúng là thứ súc sinh vô ơn! Không nghĩ cách bù đắp cho anh cả thì thôi, còn dám theo con sao chổi này trốn tao?! Đừng gọi tao là mẹ nữa, tao không có đứa con trai mặt dày như mày!”
Mẹ chồng tôi run giọng phản bác:
“Không phải anh cả cứu Kiến Dân, mà là Kiến Dân cứu anh cả!”
Mẹ chồng không nhịn nổi nữa nhưng vừa mở miệng bênh vực đã nhận ngay một cái tát nảy lửa.
“Đồ phá hoại! Tao đang nói chuyện với con trai tao, đến lượt mày chen vào sao? Tao nói là anh cả nó cứu, thì chính là anh cả nó cứu!”
“Bớt nói nhảm với tao đi! Tao đến đây là có chuyện chính đáng! Cháu đích tôn của tao sắp cưới vợ rồi, hai người mau dọn dẹp nhà cửa, mấy hôm nữa nhường căn nhà này cho Đằng Phi làm phòng tân hôn!”
Mẹ chồng tôi ôm gò má đỏ bừng, dứt khoát từ chối:
“Không được! Đây là căn nhà chúng con chuẩn bị cho Diểu Diểu và Trạch Châu!”
“Đồ sao chổi! Đến lượt mày lên tiếng à?”
Trong lúc bà ta còn mắng, tôi đã đi tới lồng chó, mở cửa thả Cầu Cầu ra.
Cầu Cầu là ch.ó Malinois, rất trung thành, chỉ đâu đ.á.n.h đó.
Chỉ có điều hơi hiếu động, cứ quấn lấy tôi mãi.
Từ khi tôi mang thai, ba mẹ chồng tôi đã nhốt Cầu Cầu trong lồng, tránh nó lỡ va phải tôi.
“Cầu Cầu, lên đi!”
Nghe lệnh, Cầu Cầu như tia chớp lao thẳng tới trước mặt bà nội chồng tôi.
Dưới sự đe dọa của con Malinois, bà ta đã nhảy tót lên lưng ghế sofa, hai cái chân khẳng khiu run rẩy như hai khúc củi.
“Mày… mày đừng có lại đây, tao không sợ đâu!”
“Đừng… đừng c.ắ.n tao!”
“Mấy người c.h.ế.t hết rồi à? Còn không mau ngăn nó lại!”
“Cứu… cứu tôi với!”
Ba mẹ chồng tôi sững sờ tại chỗ.
Tôi xót xa đỡ mẹ chồng dậy:
“Mẹ à, mặt mẹ sưng hết rồi. Trạch Châu, anh xuống hiệu t.h.u.ố.c dưới nhà mua ít t.h.u.ố.c tiêu viêm cho mẹ nhé.”
Nghe thấy giọng tôi, Cầu Cầu mừng rỡ chạy về bên cạnh, cọ cọ vào chân tôi.
“Giỏi lắm!”
Tôi thưởng cho nó bằng cách xoa đầu.
Bà nội chồng tôi thấy vậy liền hiểu ra, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi:
“Được lắm, con đĩ nhỏ này, mày chỉ huy ch.ó sói hành hạ người già phải không? Mau ngoan ngoãn g.i.ế.c con ch.ó này cho tao! Quỳ xuống trước mặt tao nhận sai, không thì tao sẽ bảo cháu tao ly hôn với mày! Để xem cái đồ hàng thải bị người ta dùng chán như mày sẽ làm gì!”
Mẹ chồng tôi vội vàng nói đỡ:
“Mẹ à, Diểu Diểu và Tiểu Châu tình cảm rất tốt, không thể ly hôn được đâu.”
Bà nội chồng trừng mắt lườm bà.
Tôi vỗ nhẹ vào m.ô.n.g Cầu Cầu.
“Gâu gâu gâu!”
Lần này, Cầu Cầu không chỉ sủa bà ta mà còn lao thẳng lên người bà ta.
Còn tôi thì không hề có ý định ngăn lại.
Qua lại vài lần, bà nội chồng tôi liền trợn mắt một cái rồi ngất xỉu tại chỗ.
Bà ta vừa ngất, mẹ chồng đã vội chuyển thêm cho tôi mấy vạn.
“Diểu Diểu, mau cùng Tiểu Châu ra ngoài lánh đi. Con cho Cầu Cầu giúp ba mẹ, ba mẹ sẽ mãi nhớ ơn này. Nhưng bà nội không phải người dễ đối phó đâu. Đợi bà ta tỉnh lại, không biết sẽ giở trò gì để làm khó con nữa!”
Ba chồng cũng gật đầu theo:
“Đúng vậy Diểu Diểu, con còn đang mang thai, bác sĩ nói rồi, không được để cảm xúc d.a.o động quá lớn. Trời có sập xuống thì đã có ba mẹ lo, con cứ coi như đi hưởng tuần trăng mật với Tiểu Châu đi!”
Tôi cười nhạt:
“Ba mẹ nói gì thế? Bà nội không dễ đối phó nhưng con cũng đâu phải hạng dễ chọc!”
“Còn về chuyện đứa bé, ba mẹ không cần lo. Một chút sóng gió này mà nó cũng không chịu nổi thì còn xứng đáng gì để làm con của Lâm Diểu con!”
Tối đến, cơm nước vừa xong thì bà nội chồng lờ đờ tỉnh lại.
Trên bàn ăn, bà ta cố tình tìm chuyện gây sự:
“Thịt ninh dai thế này, muốn làm gãy răng tôi à?”
“Không biết tôi không ăn hải sản sao? Còn cố ý làm cá hun khói!”
“Bây giờ đời sống khá lên rồi phải không, bốn người mà nấu tám món, là tính phung phí à?”
Nói rồi bà ta chìa tay định lấy đĩa thịt bò và cá hun khói trước mặt tôi bỏ vào tủ lạnh.
“Để xuống. Tôi bảo bà để xuống, bà không nghe thấy sao?”
“Muốn nói tử tế thì tôi không nghe à? Cầu Cầu, lên!”
Tiếng ch.ó sủa vang lên, bà ta tức giận đến mức phải hằn học đặt chén đũa xuống.
Tôi nghiêng đầu nhìn bà ta:
“Thịt dai quá thì đi ăn cháo, bà có biết vì sao người già sống thọ không?”
Chồng tôi rụt rè tiếp lời:
“Vì họ thích uống cháo kê… cháo kê bổ dưỡng lắm đúng không!”
Tôi cười khẩy:
“Không phải. Mà vì họ thông minh, biết rõ ai là người mình không thể đụng vào!”
Tôi nhìn thẳng vào bà nội chồng tôi.
“Bà nội, bà là người thông minh, đúng không?”
Bà nội chồng tôi không nói gì, chỉ trợn mắt nhìn tôi.
“Cầu Cầu~”
“Đúng, đúng, đúng!”
“Gâu gâu gâu!”
“Cô bị điên à? Tôi nói đúng rồi, mà cô còn để ch.ó c.ắ.n tôi!”
“Nhấc chân ra, bà đang giẫm lên đồ chơi của nó đấy!”
Có Cầu Cầu ở bên, bà nội chồng tôi tối đó không dám gây sự nữa.
Đêm xuống, chồng tôi ôm eo tôi, nước mắt thấm ướt vai tôi, khóc như một đứa trẻ:
“Diểu Diểu, sao giờ em mới đến bên anh chứ! Hu hu hu, giá mà anh quen em sớm hơn thì tốt biết mấy! Hức hức, vợ ơi anh yêu em!”
Một đêm ngon giấc.
Sáng dậy, chồng tôi chuẩn bị cho Cầu Cầu ăn.
Tìm một vòng, không thấy bóng dáng Cầu Cầu đâu.