CHƯƠNG 7
Chương 7:
Sau khi xác nhận tin nhắn bạn thân gửi tới là thật, tôi dùng bút viết vài chữ vào lòng bàn tay, rồi bước đến gần bác cả, tung chân đá thẳng vào gối ông ta:
“Tạo nghiệp quá nhiều, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi!”
“Mày dám!”
Ánh mắt bác cả nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhưng khi tôi chìa bàn tay ra trước mặt, ông ta liền sững người.
Tôi ung dung thu tay về, bắt chước dáng điệu khi nãy ông ta chỉ tay vào ba chồng, giờ lại chỉ thẳng vào mặt ông ta:
“Mộc Kiến Quốc, mày chỉ có chiêu trò vặt này chứ chả có chút đầu óc nào cả, Trên đời này có nhiều việc không thể dùng khoa học mà giải thích được. Có cần tao nói ra hết những chuyện ô nhục của mày thì mày mới chịu tin thân phận của tao không?”
Bác dâu đứng một bên, ánh mắt hằn học:
“Con khốn này, diễn tới mức điên rồi à, lông còn chưa mọc hết mà đã bắt chước người ta đóng vai thầy bà! Anh ơi, anh mau dạy dỗ cho nó biết thế nào là lễ độ đi!”
“Im đi! Đồ tóc dài não ngắn, bà thì biết cái gì?”
Thế nhưng, bác dâu chẳng thấy bác cả ra tay bênh vực, chỉ nhận lại một tràng mắng mỏ tới tấp!
Tôi đưa bàn tay ra, ra hiệu về phía ông ta.
Trong lòng bàn tay tôi viết hai chữ đơn giản:
“Lâm Bình.”
Bác cả miễn cưỡng quay mặt đi.
Tôi không vội, lại miệng lắp miệng đ.á.n.h vần thêm một cái tên nữa:
“Trưởng phòng Chu.”
Lâm Bình là người tình của Trưởng phòng Chu.
Lúc trưởng phòng Chu đi công tác thì cô ta đã có mối quan hệ mập mờ với bác cả.
Tình cờ, bạn thân tôi lại cùng khoa với Lâm Bình.
Lúc đầu tôi chỉ coi đó là chuyện tọc mạch, nhưng không ngờ bây giờ lại hữu dụng.
Sau khi bạn thân dò hỏi kỹ, tôi đã dùng thông tin đó để dằn mặt ông ta.
Quả thật, ông ta sợ hãi.
Hiện đang là thời điểm quyết định thăng chức.
Bác cả dĩ nhiên không muốn lúc này bị vạch trần.
Đây lại là chốn công cộng, tôi cũng không định đẩy người ta đến đường cùng khiến mọi chuyện quá ầm ĩ.
Chỉ nhắc khẽ ông ta:
“Con người không nên tham lam quá, đặc biệt là tham những thứ không phải của mình. Nếu không, trời có mắt lần sau chịu họa sẽ không phải là thằng Đằng Phi nhỏ bé kia nữa đâu!”
“Đồ con ranh c.h.ế.t tiệt, mày nói gì thế, có tin không tao tát mày bây giờ!”
“Giữ cái mồm của vợ mày cho tốt!”
“Im đi, đồ ngu!”
Nắm được huyệt then chốt, bác cả lúc này tôi chỉ đâu thì liền đ.á.n.h đó.
Cùng ngày, bác cả đặt riêng một phòng VIP, nịnh nọt mời ba chồng lên uống rượu, làm bộ xin lỗi, nở nụ cười bồi thường:
“Kiến Dân à, trước nay đều là anh có lỗi, em yên tâm, sau này anh sẽ đối tốt với em. Đây là tiền mấy năm qua em đã giúp anh, tổng cộng là ba trăm hai mươi hai nghìn lẻ tám tệ, em coi xác nhận đi.”
“Mộc Kiến Quốc, anh điên à? Sao phải bồi thường cho thằng chân đất này! Đó là tiền sính lễ của con trai tôi! Trả ngay về, không thì tôi ly hôn!”
“Im đi, con trai cả của tôi làm việc chắc có lý do. Không lẽ là thần rùa linh ứng? Tôi đã biết rồi, thần rùa là có thật. Cầu xin thần rùa che chở cho gia đình con trai tôi, cho họ thuận buồm xuôi gió…”
Trong một phòng riêng.
Bác cả quỳ lạy xin lỗi.
Ba chồng bàng hoàng không biết nên làm gì.
Bác dâu la lối đòi ly hôn.
Bà nội quỳ lạy nhận lỗi, cầu thần rùa phù hộ.
Thật là náo loạn như gà bay ch.ó sủa.
Khi ba chồng nhận xong tiền về nhà, ông vẫn thấy mọi chuyện như không thực.
Ông nắm c.h.ặ.t t.a.y mẹ chồng tôi rồi nói:
“Vợ ơi, bóp anh một cái xem, có phải anh đang mơ không?”
Mẹ chồng véo lại một cái cho đến tê răng, ông mới nhăn mặt kêu:
“A! Thật đau! Không phải mơ! Anh cả thật sự trả tiền cho anh rồi!”
Chồng tôi nhìn tất cả mà sửng sốt không thôi.
Về đến phòng, anh ngạc nhiên hỏi tôi:
“Em thật sự có thể nói chuyện với rùa tiên sao? Em đúng là linh ghê.”
Tôi cười, cù nhẹ vào mũi anh:
“Tất nhiên rồi, bà nội em là thầy bà nổi tiếng khắp mấy làng xung quanh cơ mà. Ngoan nào ngủ đi.”
“Hehe, có em thật tốt.”
Anh cười khì khì rồi nhanh chóng thiếp đi.
Tôi không khỏi thầm nghĩ, sao trên đời lại có một kẻ ngốc dễ dỗ đến vậy.
Tôi vốn không có tài nói chuyện với rùa tiên. Tôi chỉ biết dùng đầu óc.
Đằng Phi thích lái xe phóng khoáng đi tán gái. Kỹ thuật thì tạm bợ.
Tôi chỉ lập một tài khoản giả kiểu gái hở hang ở ngoài lề, nhắn vài dòng câu kéo, dụ anh ta đến vòng cua Đường Nam mà chạy một vòng.
Nếu anh ta thành công chạy xuống, tôi sẽ ở bên phục vụ anh ta cả tuần, hoàn toàn miễn phí.
Anh ta chẳng suy nghĩ gì liền đi.
Đường Nam, người ta còn gọi là “đường ma”. Đêm tối, đèn ít, biết bao kẻ tự xưng tay lái lụa đã gặp chuyện ở đó.
Đằng Phi thì chỉ là một tay mơ, gặp t.a.i n.ạ.n cũng là điều bình thường.
Một tháng sau, trong thời gian công bố nhân sự, bác cả bị tố cáo chuyện bê bối tình cảm và bị đình chỉ điều tra.
Bác dâu sau khi phát hiện chồng ngoại tình đã đ.á.n.h nhau, rồi làm tổn thương xuống “chỗ hiểm” của ông ta.
Đằng Phi trong lúc can ngăn bị bác cả tức giận đá bay, đầu đập vào bàn trà, chấn thương sau đầu, trở thành thực vật.
Còn bà nội thì sợ hãi vì chuỗi hậu quả ấy mà hóa điên, cả ngày ôm chiếc mai rùa cười ngơ ngẩn:
“Tôi không làm ác nữa!”
“Tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai rồi!”
“Thần rùa phù hộ, thần rùa phù hộ!”
Trước tất cả những chuyện đó, cả nhà bên chồng tôi chỉ biết thở dài:
“Người đang làm trời đang nhìn.”
“Một khi đã tạo nghiệp rồi thì khó mà sống được.”
Chồng tôi thì vẫn vô tư như trẻ con, từ nhà bạn thân ôm về con rùa bốn mươi năm tuổi:
“Rùa thần ơi, rùa thần ơi, tao cho mày ăn thịt, mày nhất định phải phù hộ cho cả nhà tao nhé!”
Bạn thân tôi biết chuyện, lo lắng gọi điện:
“Diểu Diểu, con của mày liệu có bị di truyền cái IQ của Mộc Trạch Châu không?”
Nói gì thì nói, Mộc Trạch Châu đã nói chuyện với rùa thật.
Tối đó đi dạo, anh nằng nặc kéo vào tiệm vé số, tờ vé mua vội ấy lại trúng năm trăm vạn.
Rồi gia đình tôi đã dọn vào nhà mới.
Công nhận người ngốc cũng có phúc của người ngốc.
Hay nói cách khác, có tích thiện ắt có phúc báo
Mong những người lương thiện đều được trời che chở, sức khỏe an khang, gia đình hòa thuận!
(Hết)