NGƯỜI BÀ CAY NGHIỆT

CHƯƠNG 6

Chương 6:

 

ta bị đ.á.n.h đến mức hoa mắt chóng mặt.

 

Ánh mắt cả nhà chồng tôi đều sáng lên.

 

Bao nhiêu năm nay, vợ bác cả đã mượn uy thế của Đằng Phi và sự thiên vị của bà nội, để chèn ép cả nhà chồng tôi, tới nỗi tiền lương của ba chồng tôi, bà ta còn sai bà nội cướp về đưa cho bác cả.

 

Trang sức của mẹ chồng tôi, bà ta chỉ cần môi trên chạm môi dưới với bà nội chồng thì chúng đã được đặt lên được bàn trang điểm của mình.

 

Còn Mộc Trạch Châu thì khỏi phải nói, đúng kiểu bị ăn h.i.ế.p hơn nữa.

 

Cực khổ, nặng nhọc gì đều đổ lên đầu anh.

 

Còn đồ ngon, đồ quý đều về tay Đằng Phi.

 

Khó khăn lắm mới chuyển ra ở riêng, hai anh em lại trùng hợp học cùng trường đại học.

 

Đằng Phi biết được địa chỉ nhà của Mộc Trạch Châu, liền lấy đó làm cớ uy hiếp: nếu không chịu làm trâu ngựa cho mình thì sẽ méc bà nội.

 

Thế là Trạch Châu làm trâu ngựa suốt bốn, năm năm liền.

 

Kết quả đến lúc Đằng Phi cưới vợ, sính lễ không đủ, vậy là môi trên chạm môi dưới cái nữa là lại bán đứng chồng tôi.

 

Trên đường tới bệnh viện, tôi giả vờ “linh hồn rùa nhập xác”, tựa sát bên bà nội, kể cho bà nghe những tội lỗiđã gây.

 

Bà nội tôi khi xưa nghề tay trái là làm thầy bói trong làng.

 

Lúc nhỏ, tôi hay trốn dưới bàn xem bói của bà, tai nghe mắt thấy mà học được không ít mánh.

 

Người già trong làng miệng thì bảo bà là kẻ lừa đảo, nhưng trong lòng thì luôn sợ mấy thứ tinh tà yêu quái này.

 

Tôi bịa mấy chuyện tích nghiệp ra, nói lấp lửng, chỉ cần trúng bảy tám phần là đối phương tin không chớp mắt.

 

Ban đầu bà nội chồng tôi chỉ hơi tin.

 

Nhưng nghe tôi “kể tội” liên tục, đến khi xuống xe cái là bà tin tôi hoàn toàn.

 

Chẳng bao lâu sau, bác cả đến.

 

Bác dâu liền nhào vào lòng ông ta, khóc lóc kể khổ.

 

Bà nội liền kể hết chuyện “linh hồn rùa” và “quả báo” rành rọt.

 

Bà nội tuy tin, nhưng bác cả thì không.

 

Ông ta mở miệng liền quát:

 

“Phong kiến mê tín!”

 

“Con ranh, mày này dám bày trò này, tin tao báo cảnh sát bắt mày về tội truyền bá mê tín phong kiến không?”

 

Ánh mắt ông ta như lưỡi dao, nhìn chằm chằm vào tôi không buông.

 

Bà nội chần chừ muốn nói gì đó.

 

Nhưng rốt cuộc, người quan trọng nhất với bà vẫn là bác cả.

 

Chồng tôi nuốt nước bọt, trong lòng căng thẳng.

 

Ba chồng tôi thì lịch sự lấy điếu t.h.u.ố.c đưa ra dỗ dành:

 

“Anh cả, anh đừng nóng, Diểu Diểu chỉ đang trêu chị dâu thôi.”

 

“Trêu ư? Trêu mà thể làm mặt người ta sưng như vậy à, tôi thấy cô ta chính là một cái tai họa!”

 

“Liên quan gì đến vợ con chứ, chính là bác dâu đã ra tay trước! Hơn nữa cũng không phải Diểu Diểu đánh, là bà nội bảo vệ con rùa của bà thôi!”

 

Chồng tôi thấy không phục liền bênh vực tôi.

 

Nhưng dưới uy quyền của bác cả, người gạo cội trong việc tẩy não, giọng anh ngày càng nhỏ lại.

 

Bác cả tỏ vẻ oai phong đủ rồi, chỉ thẳng vào hai vợ chồng:

 

“Lấy vợ phải lấy người biết điều, nhìn cái nhà mày đi, lấy toàn thứ gì thế kia? Đưa nó ra ngoài không sợ người ta chê cười sao! Đúnglàm mất hết thể diện của tao!”

 

“Đợi khi nó sinh con, cho nó vài nghìn rồi bắt nó cuốn gói đi đi. Nhà họ Mộc chúng ta không cần kiểu dâu thế này!”

 

Bác cả vừa nói xong, bà nội cũng bắt đầu lung lay:

 

“Được lắm mày dám lừa tao!”

 

Bà lao tới định tát tôi, tôi liền nghiêng người né tránh.

 

Chồng tôi hoảng hốt chạy tới, một tay đẩy bà ra:

 

“Nếu Diểu Diểu chuyện gì, tôi sẽ liều c.h.ế.t với mấy người!”

 

“Thứ mất dạy này, mày dám mở miệng nói với tao như vậy à!”

 

Bác cả thấy vậy liền giơ chân đá tới.

 

Kết quả lại bị ba chồng tôi nhanh mắt nhanh chân đá bật ra.

 

Ông ta lảo đảo, suýt nữa ngã chổng vó giữa hành lang.

 

Tiếng ồn ào không nhỏ, khiến y tá chạy đến.

 

“Im lặng!”

 

“Tất cả im lặng!”

 

Hành lang tạm thời lấy lại yên tĩnh.

 

Nhưng chưa kịp yên bao lâu, bác cả lại bước tới, chìa tay ra:

 

“Hôm nay tôi không truy cứu việc các người gây chuyện trong bệnh viện nữa.”

 

Ý ngầm chính là, muốn nhà chúng tôi dùng tiền để giải quyết.

 

Ba chồng bình tĩnh nói:

 

“Anh à, Đằng Phi nhập viện, chúng tôi cũng đau lòng. Nhưng t.a.i n.ạ.n không phải do chúng tôi gây ra. Làm chú, tôi thương cháu cũng không tiếc gì vài nghìn. Chỉ là, Diểu Diểu bị quấy rầy đến nỗi động thai khí, anh thể nể tình mà xin lỗi nó một tiếng không?”

 

Nghe xong câu này, mẹ chồng tôi cảm động đến rưng rưng, nước mắt lấp lánh như hạt châu sắp rơi.

 Bởi lẽ, bao nhiêu năm nay ba chồng tôi luôn bị bác cả đè nén.

 

Có thể cứng rắn nói được như vậy, thật không dễ.

 

Tôi thở phào một hơi, lòng thấy an ủi.

 

May mà ba chồng tôi cũng không phải kẻ hèn nhát.

 

Ngôi nhà này, xem ra vẫn còn cứu được!

 

Bác cả nghe xong thì cười khẩy:

 

“Xin lỗi nó? Nó cũng xứng sao?”

 

Nói rồi, ông ta đưa tay chọc thẳng vào trán ba chồng tôi.

 

“Mộc Kiến Dân, cái đồ hèn nhát này, mày bây giờ giỏi lắm rồi phải không? Nếu ba đã không dạy mày cách làm người thì để tao, người anh cả này dạy mày thế nào mới là thái độ với trưởng bối! Mày tưởng tí tiền thì ngon à? Còn muốn mở rộng làm ăn, khai mở thêm chi nhánh à? Mày đừng mơ!”

 

Ba chồng vốn định phản kháng.

 

Nhưng nghe bác cả nói vậy, sắc mặt ông lập tức trắng bệch.

 

Bác cả là người làm trong nhà nước, còn ba chồng tôi cho dù tiền, thì cũng chỉ là một người mở quán ăn.

 

làm ăn buôn bán thì sao thiếu được đủ loại giấy phép kinh doanh, chứng nhận vệ sinh?

 

Chỉ cần bác cả nhờ quen biết trì hoãn mấy cái giấy tờ ấy, thì tiền thuê nhà, điện nước, vốn liếng ban đầu của ba chồng coi như đổ sông đổ biển.

 

Ba chồng tôi rất hiểu rõ điều đó.

 

Ông nhắm mắt, bất lực thỏa hiệp.

 

Không phải cúi đầu trước bác cả, mà là cúi đầu trước những luật ngầm này.

 

Thắt lưng tôi khẽ rung lên.

Chương trước
Chương sau