Người Buông Trước Là Anh

Chương 1

1

Phương Lâm ngồi đối diện tôi, vẻ mặt lạnh lùng, lật xem thỏa thuận ly hôn mà tôi đưa tới.

Anh ta chẳng hề đọc kỹ, chỉ lướt qua loa một lượt rồi khép lại.

“Chỉ vì tôi đổi một bức tranh thôi? Chuyện nhỏ như vậy mà em cũng đòi ly hôn?”

“Em nghĩ kỹ đi, tôi không có thời gian chơi với em. Quyền nuôi đứa con mà em nâng niu trong lòng bàn tay, em cũng không cần nữa sao?”

Tôi liếc nhìn Phương Văn Phàm – rõ ràng đã qua giờ đi ngủ nhưng vẫn ngồi trên sofa xem ti vi.

Bình thản đáp: “Không cần.”

Phương Lâm thản nhiên ký tên lên thỏa thuận ly hôn.

Ánh mắt nhìn tôi đầy hờ hững, như thể tôi đang vô cớ gây sự.

Chiều nay, tôi vẫn như thường lệ nấu cơm ở nhà.

Sườn xào chua ngọt – món ăn cha con họ thích nhất.

Kim đồng hồ trên tường từng chút từng chút trôi qua, mà cửa nhà vẫn chẳng có động tĩnh.

Tôi gọi cho Phương Lâm, chuông reo được hai giây thì hiện lên “máy bận”.

Rõ ràng, là anh cố ý từ chối.

Cuối cùng, sau mười giờ.

Hai cha con cẩn thận ôm một bức tranh được gói ghém kỹ càng trở về.

Đây đã là lần thứ ba tôi phải hâm nóng lại đồ ăn.

Thế nhưng bọn họ ăn ý đến mức coi như không thấy bàn cơm, vội vàng chạy thẳng vào phòng ngủ.

Tôi đi theo đến cửa, nhìn thấy Phương Lâm đang chuẩn bị tháo bức ảnh cưới treo ở đầu giường xuống.

“Sao tự nhiên lại muốn gỡ xuống vậy?”

Tôi hỏi một câu.

Phương Lâm không dừng tay, ngược lại chất vấn:

“Chẳng lẽ tôi ngay cả quyền đổi tranh cũng không có?”

Phương Văn Phàm đứng bên cạnh, rướn người hết sức đưa tranh cho anh.

Thằng bé cong mắt cười ngọt ngào.

“Ba ơi, bao giờ mình mới được đi ăn hamburger với cô Diệp Yên nữa?”

Phương Lâm vội vàng bịt miệng con trai, liếc tôi một cái.

“Anh không nói với em, chỉ là không muốn để em hiểu lầm.”

Người tên Diệp Yên đó là chị của Phương Lâm, cũng từng là chị của tôi.

Dạo này do điều chuyển công tác, cô ta làm chung phòng thí nghiệm với Phương Lâm.

Tôi cúi đầu, nhìn mâm cơm trên bàn sắp nguội lạnh.

Chỉ khẽ nói: “Sau này đừng đưa Văn Phàm đi ăn đồ nhanh nữa, dạ dày con vốn không tốt.”

“Được rồi.”

Phương Lâm chỉ đáp qua loa, rồi treo bức tranh trong tay Văn Phàm lên đầu giường.

Chỉnh lại một chút vị trí, anh ta hài lòng mỉm cười, giơ điện thoại chụp ảnh.

“Ba ơi, cô Diệp giỏi thật đó. Ngay cả vẽ tranh cũng biết.”

Văn Phàm ngưỡng mộ ngước nhìn bức tranh treo trên tường.

Tôi cũng liếc qua – một bức tranh sơn dầu theo phong cách lãng mạn.

Thì ra chính là Diệp Yên vẽ.

Phương Lâm cười tươi, mải miết bấm điện thoại.

Văn Phàm vội vàng leo lên giường, chồm đầu sang nhìn màn hình.

“Ba ơi, ba đang nói gì với cô Diệp đó? Con cũng muốn nói chuyện với cô Diệp.”

Sau khi Phương Lâm ký tên lên thỏa thuận ly hôn.

Tôi định tối nay sẽ rời đi luôn.

Nhưng nhìn căn nhà đã sống gần tám năm, tôi lại thấy không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Muộn rồi, mai đi cũng được.”

Phương Lâm nhìn tôi.

Tôi lắc đầu: “Hôm nay đi.”

Tôi chỉ thu dọn những thứ cần thiết, nhẫn cưới để lại, còn lại không mang theo gì cả.

Kéo vali ra đến cửa thay giày.

Phương Văn Phàm bước đến, im lặng nhìn tôi với ánh mắt rụt rè.

Trước dáng vẻ thằng bé mà tôi đã nuôi dạy suốt sáu năm.

Tim tôi bỗng chốc run rẩy, không kìm được mà mềm lòng.

Tôi mở miệng: “Mẹ với ba con ly hôn rồi. Sau này con nghe lời ba, đừng ăn đồ linh tinh nữa. Con dị ứng hải sản, nhớ tuyệt đối không được ăn.”

Nhưng Văn Phàm đảo mắt, chẳng hề để tâm, còn hừ một tiếng.

“Hừ, dù sao ba cũng nói vài ngày nữa mẹ sẽ quay về thôi. Ở đây mẹ không có bạn bè nào cả, chỉ có con với ba thôi.”

Sau đó, thằng bé rướn người thì thầm bên tai tôi.

“Mẹ, chi bằng sau này mẹ đừng về nữa. Con không thích mẹ. Con thích cô Diệp Yên. Nếu mẹ không quay lại, cô Diệp Yên có thể làm mẹ của con.”

Lời của Văn Phàm xóa sạch chút mềm yếu cuối cùng trong tim tôi.

Người ta thường nói trẻ con vô tư, nhưng cũng chỉ có trẻ con mới thẳng thắn nói ra suy nghĩ thật sự.

Đứa con trai mà tôi nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn, hóa ra chưa từng thích tôi.

Tôi không nói thêm lời nào nữa, xách hành lý rời khỏi căn nhà ấy.

2

Thực ra lời của Phương Văn Phàm nói cũng không hẳn vô lý, ở nơi này tôi thật sự chẳng có bạn bè nào.

Khi trước tôi và Phương Lâm yêu xa.

Vì không muốn mất anh, chỉ mong có thể cùng anh đi đến cuối con đường.

Tôi rời bỏ quê hương quen thuộc, từ bỏ công việc khiến mình hài lòng.

Khi đó, tôi yêu bằng cả trái tim nóng bỏng, luôn nghĩ rằng người đúng sẽ đứng nơi phía trước chờ tôi.

Sau này, chúng tôi quả thật từng rất hạnh phúc.

Cũng sinh ra một cậu con trai đáng yêu – Phương Văn Phàm.

Văn Phàm cần người chăm sóc, mà Phương Lâm thì không muốn từ bỏ công việc.

“Trong hôn nhân, luôn phải có một người hy sinh, đúng không?”

Tôi nghe hiểu được ẩn ý trong lời anh.

Thêm vào đó, công việc tôi tìm lại ở thành phố này vốn chẳng bằng anh.

Thế nên tôi ôm lấy suy nghĩ “chỉ cần hạnh phúc là đủ”, cam tâm tình nguyện ở nhà làm “người vợ hiền”, chăm sóc gia đình, chăm lo cho con trai.

Cho đến khi Diệp Yên được điều về cùng phòng thí nghiệm với Phương Lâm, tôi mới nhận ra tình cảm của chúng tôi ngày càng nhạt dần.

Nhạt thì cứ nhạt, vỡ thì cứ vỡ.

Ngay cả Văn Phàm cũng không ít lần nói muốn Diệp Yên trở thành mẹ của nó.

Tôi kéo vali, đứng ven đường đón xe lúc nửa đêm.

Gió đêm, còn lạnh lẽo hơn cả trong lòng.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ.

Hướng về phía mặt trời, ánh sáng rất đẹp.

Trước kia, khi còn ở nhà, tôi thường viết tài liệu nghiên cứu và luận văn.

Hôm nay lại vừa nhận được tin vui đạt giải thưởng.

Tiền thưởng không quá nhiều, nhưng cũng không ít, đủ để tôi sống thong thả một năm rưỡi.

Sáng nay tỉnh dậy, hiếm khi tôi thấy mình thư thả như vậy.

Không cần vì chuông báo thức mà bật dậy, cũng chẳng phải tất bật lo cho Văn Phàm đi học.

Tôi soi gương, cẩn thận trang điểm nhẹ, chỉnh sửa mái tóc.

Trông tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Tôi còn đăng ký thêm một lớp học gym.

Những ngày ở nhà, tuy vừa phải chơi với Văn Phàm, vừa lo toan việc nhà, nhưng vận động cũng chẳng thiếu.

Bên ngoài có người bàn tán tôi không đi làm, chỉ là bà nội trợ vô dụng.

Thế nhưng tôi chẳng để tâm.

Bởi tôi rõ sự thật không phải như vậy.

Nếu chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của Phương Lâm, Văn Phàm sao có thể sống một cuộc sống được nuông chiều như thế.

Tôi xua đi những suy nghĩ trong đầu.

Chuẩn bị viết bản sơ yếu lý lịch.

Tôi vẫn muốn đi làm lại, muốn đứng trong phòng thí nghiệm chứ không chỉ ngồi trước bàn máy tính.

Chiều, tôi đi ăn lẩu – món mà tôi thích nhất.

Trước kia vì chiều khẩu vị cha con họ, trong bữa cơm hầu như tôi chẳng bao giờ nấu cay.

Giờ được ăn lẩu đỏ cay nồng, tôi thấy lâng lâng đến nghiện.

Thói quen sinh hoạt của tôi, từng chút từng chút đã thay đổi.

Buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi từ Phương Lâm.

Giọng anh ta vẫn như thường ngày, dửng dưng lạnh nhạt.

“Anh gọi chỉ muốn hỏi, ở đây có một thùng đồ em đóng kín. Anh chưa mở, cho anh địa chỉ, anh gửi cho em.”

Tôi nghĩ một chút rồi nói:

“Anh cứ mở đi, toàn mấy thứ linh tinh vô dụng, em không cần nữa, vứt đi cũng được.”

Đầu dây bên kia, Phương Lâm thoáng khựng lại, định nói gì rồi thôi.

“Từ nay về sau, nếu thấy đồ của em, cứ vứt hết đi, không cần gọi cho em nữa.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Trong thùng đó toàn là những món đồ lưu lại khi tôi và anh còn ở bên nhau: vài mảnh giấy nhớ, mấy món quà anh từng tặng.

Khi ấy không nỡ vứt, nên giữ hết.

Còn bây giờ, chẳng qua cũng chỉ là một đống rác.

Sau buổi phỏng vấn, tôi thành công gia nhập một công ty nghiên cứu khoa học.

Họ còn đồng ý cho tôi một phòng thí nghiệm để làm nghiên cứu.

Chiều tan làm, tôi ghé siêu thị mua đồ.

Ngày trước, tôi luôn vắt óc thay đổi món ăn để chiều khẩu vị cha con họ.

Bây giờ thì tôi nên chiều theo khẩu vị chính mình.

Vừa đẩy xe hàng, điện thoại reo.

Là cô giáo ở trường của Văn Phàm gọi tới.

“Chị là mẹ của Văn Phàm phải không? Hôm nay chị quên đón cháu rồi sao? Các bạn nhỏ đều đã có người đón, chỉ còn lại mình Văn Phàm ở đây thôi.”

3

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng kể từ khi tan học của Phương Văn Phàm.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục đẩy xe hàng, không có ý định thay đổi kế hoạch của mình.

“Cô giáo, là thế này, tôi và ba của Văn Phàm đã ly hôn, giờ quyền nuôi dưỡng nằm trong tay anh ấy. Phiền cô liên hệ trực tiếp với ba thằng bé nhé, tôi gửi cô số điện thoại.”

“À… ra vậy. Vì bình thường đều là chị tới đón, Văn Phàm cũng nói nên gọi cho chị, nên thật ngại đã làm phiền.”

Cô giáo có chút áy náy.

Tôi vừa định nói không sao rồi cúp máy, thì Phương Văn Phàm đã cầm lấy điện thoại của cô giáo, nói với tôi:

“Mẹ đúng là nhỏ nhen. Ba rất bận rộn, mẹ rảnh rỗi chẳng thể đến đón con sao?”

“Hứ, nếu là cô Diệp Yên, chắc chắn cô ấy sẽ đến đón con.”

Nghe vậy, trong lòng tôi chẳng dấy lên gợn sóng nào.

“Phương Văn Phàm. Mẹ và ba con đã ly hôn, sau này mẹ sẽ không đến đón con nữa. Nếu không có ai đón, con bảo cô giáo gọi cho ba. Hoặc con cũng có thể gọi cho cô Diệp Yên nếu con muốn.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Tôi không nhớ đã dạy Văn Phàm thành ra như thế này.

Ngày trước, khi Phương Lâm bận việc, ít có thời gian ở bên con, tôi vẫn luôn nói với Văn Phàm rằng ba làm việc rất vất vả, chúng ta phải hiểu cho ba.

Nhưng trẻ con vốn quen được người lớn trong nhà che chở.

Rồi xem điều đó là hiển nhiên.

Tôi day day trán.

Thôi kệ, mặc nó vậy.

Thế nhưng điện thoại của tôi chẳng có lấy một giây yên tĩnh.

Tối, sau bữa cơm.

Phương Lâm lại gọi tới.

“Trâu Lang, bệnh dạ dày của Văn Phàm tái phát rồi, anh tìm khắp nhà mà không thấy thuốc, em để ở đâu vậy?”

Tôi cố gắng kìm nén cơn giận, điềm tĩnh đáp:

“Trong tủ dưới ti vi.”

“Ồ, tìm thấy rồi.”

“À… còn nữa, hôm nay cô giáo có gọi cho em phải không. Chiều nay anh bận quá nên đến muộn, làm phiền em rồi chứ?”

Tôi không hiểu Phương Lâm định nói gì, cảm giác anh ta chỉ đang cố gắng tìm chuyện để mở lời.

“Đúng là phiền thật. Sau này đừng gọi cho tôi nữa được không?”

Trước kia, tôi có gọi cũng bị từ chối, anh ta chưa từng chủ động gọi cho tôi.

Thế mà chỉ trong vài ngày, điện thoại cứ hết lần này đến lần khác.

Tôi đổi thẻ SIM, mấy ngày đó Phương Lâm không còn gọi nữa.

Tôi chìm đắm trong công việc ở phòng thí nghiệm, thường ở đó suốt cả ngày.

Nơi này khiến tôi tìm lại được niềm đam mê ban đầu.

Giống như quay về thời sinh viên.

Ngày đó, tôi cũng từng là một cô gái say mê nghiên cứu, yêu thích thí nghiệm.

Chỉ là… từ khi nào, giấc mơ và khát vọng của tôi đã bị cuộc sống bào mòn.

Bị chính tôi cam lòng từ bỏ.

Hôm nay, trưởng phòng đến nói có một dự án cần tôi tiếp nhận.

Tôi tháo găng tay, bước ra ngoài.

Trong phòng tiếp khách, bóng dáng quen thuộc hiện ra.

Phương Lâm – bên cạnh anh còn có Văn Phàm.

Qua tấm kính, tôi thấy Phương Lâm đang ngượng ngập giải thích với trưởng phòng lý do mang con theo.

Tôi đi vào, ánh mắt Phương Lâm vô thức cau lại.

“Ba…”

Văn Phàm nắm chặt vạt áo Phương Lâm, khẽ thì thầm.

“Ồ, đây là người phụ trách dự án lần này, sẽ do cô ấy tiếp nhận.”

Trưởng phòng chỉ về phía tôi, giới thiệu.

Tôi khẽ mỉm cười.

“Trưởng phòng, không cần giới thiệu, đây là chồng cũ của tôi. Cứ để tôi tiếp nhận, anh cứ đi làm việc khác.”

Trưởng phòng lúng túng cười một cái, rồi rời khỏi phòng.

Tôi nhìn lướt qua tài liệu, mở miệng:

“Đúng ra, nhóm các anh phải còn một người nữa mới phải.”

Vừa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Diệp Yên bước vào.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Chương trước
Chương sau