Chương 1
Từ nhỏ tôi đã không có mẹ, chỉ có bố.
Bố tôi là người bị điếc một bên tai.
Tôi là đứa trẻ mà ông vớt được từ dưới sông lên.
Dân làng khuyên ông: “Đứa con hoang nhặt về nuôi không bao giờ nên người đâu.”
Nhưng bố chưa từng bỏ rơi tôi, cho đến khi ông lâm bệnh nặng, cô nhỏ lại muốn bỏ ra ba vạn tệ để “cưới” tôi về làm vợ cho đứa con trai ngốc của bà...
1
Thỉnh thoảng, mỗi lần bố uống say, ông lại kể chuyện năm xưa nhặt được tôi.
“Con trôi từ thượng nguồn về, lúc đó khóc oe oe một tiếng rồi im bặt. Là nước làm con bị sặc, không khóc nổi. Giữa mùa đông rét căm căm, bố nhảy xuống sông vớt con lên. Không có bố thì con đã về chầu Diêm Vương rồi.”
Ông kéo tôi lên, xách ngược chân tôi vắt lên lưng, chân trần chạy thục mạng hai cây số, tôi mới khóc được một tiếng nữa, sống lại.
Lúc nhỏ tôi yếu ớt, hết sốt lại ho.
Nửa đêm bố hay cõng tôi đi gõ cửa ông lang chân đất.
Đêm tối mịt, không trăng không sao.
Giữa trời đất chỉ có tiếng quát khàn khàn của bố: “Nếu biết trước mày là tiểu thư yếu ớt thế này thì lúc đó để mày c.h.ế.t đuối cho xong!”
Ông lang khó xử, ghé sát tai bố hét lớn: “Phải dùng t.h.u.ố.c đắt hơn, t.h.u.ố.c rẻ không còn tác dụng nữa.”
Bố từng gặp t.a.i n.ạ.n t.h.u.ố.c nổ khi đi làm, một bên tai bị thương.
Muốn nói chuyện phải lại gần, phải nói thật to.
Bố châm điếu t.h.u.ố.c “chim tương tư”, lườm tôi một cái: “Chắc là kiếp trước bố nợ con.”
“Kê đơn đi, tiền cứ ghi nợ trước.”
Truyền dịch xong trời đã sáng.
Bố cả đêm không ngủ, trên đường về vẫn mắng tôi: “Ông đây tốn bao nhiêu tiền bao nhiêu công sức cho mày, sau này kiếm ra tiền thì phải nuôi ông cả đời.”
Vì lãng tai, giọng ông lúc nào cũng to, nghe như đang cãi nhau.
Trời vừa hửng sáng, từng nhà đã bốc khói bếp nghi ngút.
Có người bán hàng rong đạp xe dọc đường làng rao bánh bao, màn thầu.
Hôm qua tôi gần như chưa ăn gì, lúc này đói bụng réo ầm, mắt cứ dán vào người bán hàng.
Bố dừng chân, liếc tôi: “Muốn ăn hả?”
Tôi vội vàng lắc đầu.
Bố sức khoẻ kém, kiếm tiền không bằng người ta, ngay cả tiền khám bệnh cũng thường ghi nợ, tôi phải biết điều chứ.
Bố gọi người bán hàng, mua cho tôi một cái bánh bao nhân thịt.
“Cái bánh bao bằng quả trứng chim mà sáu hào, sao nó không đi cướp cho rồi?”
Thực ra cái bánh bao to bằng hai nắm tay tôi, nhân thịt đầy ú ụ.
Cắn một miếng, hương thơm lan khắp miệng.
Tôi đưa tới miệng bố, ông lắc đầu: “Bố không thích ăn cái này!”
Tôi kiên trì đưa tiếp, ông c.ắ.n một miếng nhỏ xíu, giả vờ chê: “Dở ẹc, con ăn đi!”
Nhưng rõ ràng hôm làng có đám, ông có thể ăn liền năm cái bánh bao nhân thịt.
Bánh bao thật thơm, tôi ăn hết còn l.i.ế.m cả ngón tay.
Bố cười trêu: “Ngon lắm hả? Sau này bố có tiền, ngày nào cũng mua cho mười cái, cho con ăn đến ngán mới thôi!”
Ông lang bảo cơ thể tôi cần dinh dưỡng.
Thời gian đó, đêm nào bố cũng ra ngoài.
Bắt lươn, bắt cá bống, bắt tôm hùm, mò ốc, mò trai, còn bắt được mấy con rắn hoa nữa.
Bố không bán, ông luộc chín rồi ép tôi ăn.
Đến năm tám tuổi, sức khoẻ tôi dần khá lên, ít ốm đau hẳn.
Khi đó tôi đã vào tiểu học, người cũng cao lên, là đứa trẻ trắng trẻo nhất làng.
Hôm ấy bố đang sửa nhà mới cho người trong làng, tan học tôi cố tình rẽ ngang đường tới chỗ ông.
Ai ngờ lại nghe thấy bác Kiến Quân cười lớn: “Huệ Huệ nhà anh càng lớn càng xinh, nuôi thêm vài năm nữa là có thể làm vợ anh rồi.”
2
Tuy tôi còn nhỏ nhưng sự khác biệt giữa “con gái” và “vợ”, tôi vẫn hiểu được đôi chút.
Trong đầu tôi “ong” một tiếng, trống rỗng cả một mảnh.
Đúng lúc ấy, bố nhìn thấy tôi.
Sắc mặt ông lập tức biến đổi, lao tới, vung một cú đ.ấ.m thẳng vào mặt bác Kiến Quân: “Ông nói bậy bạ cái gì đó! Huệ Huệ là con gái tôi!”
Bác Kiến Quân khinh khỉnh cười: “Có phải m.á.u mủ nhà ông đâu! Tôi cũng chỉ nghĩ cho ông thôi, một lão già độc thân thì còn gì tốt hơn!”
“Tôi mà cưới vợ thì chỉ cưới con gái ông!”
Lời ấy vừa ra khỏi miệng, bác Kiến Quân liền bị bố tôi đ.á.n.h cho một trận.
Hai người đàn ông quấn lấy nhau, xô đẩy, đ.á.n.h đ.ấ.m loạn cả lên.
Cuối cùng phải nhờ chủ nhà ra mặt mới kéo họ tách ra được.
Bà vợ của bác Kiến Quân, thím Xuân, thương chồng, nên mỉa mai bóng gió:
“Cũng chẳng trách người ta nghĩ nhiều, bao năm nay trong ngoài bà con ai mà chẳng giới thiệu cho ông không ít mối, vậy mà ông chẳng chịu một ai cả!”
Trên đường về, bố tôi đi rất nhanh.
Vừa đi, ông vừa mắng tôi: “Cái đồ oan nghiệt! Nếu không phải vì mang theo mày thì tao đã chẳng phải độc thân tới giờ!”
Thực ra bố tôi cũng từng có vợ.
Nhưng sau một lần t.a.i n.ạ.n ở công trường, ông bị tổn thương thính lực, được bồi thường một khoản tiền.
Ai ngờ vợ ông cầm tiền bỏ đi mất.
Sau đó, ông nhặt được tôi, rồi sống một mình nuôi tôi đến giờ.
Trận đ.á.n.h nhau đó khiến bố tôi mình mẩy bầm tím, dầu xoa trong nhà đã hết, tôi bèn sang nhà dì Trương mượn.
Dì Trương dắt con trai là anh Sinh Sinh qua tận nhà.
Bà sai anh Sinh Sinh giúp bố tôi bôi thuốc.
Một số lời vốn dĩ phải nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng vì bố tôi lãng tai, nên dì Trương phải nói thật to:
“Huệ Huệ lớn dần rồi, nhiều chuyện của con gái ông cũng chẳng tiện lo được. Tốt hơn hết vẫn nên lấy vợ đi! Huệ Huệ cũng cần có một người mẹ.”
Lúc còn rất nhỏ, tôi quả thật từng ghen tỵ vì người khác đều có mẹ.
Dù mẹ của họ có mắng nhiếc, có véo tai, đ.á.n.h mông, hay quát toáng ở đầu làng: “Con mèo hoang kia, còn không mau về ăn cơm!” Thì đó vẫn là thứ tình thương mà tôi cầu cũng chẳng được.
Nhưng đến giờ, tôi đã quen với cuộc sống chỉ có hai bố con.