Chương 2
Có mẹ hay không, cũng chẳng sao cả.
Dì Trương kéo tôi ra một góc, khuyên:
“Bố con cũng đâu có dễ dàng gì, ông ấy cần một người phụ nữ biết chăm sóc, biết lo lắng. Như hôm nay, ông ấy đ.á.n.h nhau bị thương, mà ngay cả người bôi t.h.u.ố.c cũng không có! Huệ Huệ, con phải hiểu chuyện hơn một chút!”
Sau đó, dì Trương giới thiệu cho cha tôi một góa phụ ở làng bên, là cô Trịnh, bà ta có một cậu con trai sáu tuổi.
Ở quê, đàn bà không lo ế, nếu không phải vì cô Trịnh nhất quyết muốn mang con trai theo thì có lẽ cũng chẳng đến lượt bố tôi đâu.
Bố đưa tôi sang đó xem mắt.
Cô Trịnh có đôi mắt rất đẹp nhưng dường như bố tôi không thích.
Sau đó, bà ta từ trong nhà mang ra một bộ váy mới, màu hồng, viền ren.
“Huệ Huệ, cái này cô mua cho con, không biết có vừa không nữa.”
Dì Trương thúc giục tôi đi thay.
Khi tôi bước ra, mọi người đều ngẩn ngơ nhìn.
Dì Trương không ngớt lời khen tôi xinh, lại khen mắt nhìn đồ của cô Trịnh rất tốt.
Cô Trịnh nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói: “Con gái phải mặc váy mới đẹp, Huệ Huệ xinh thế này, phải ăn diện cho thật xinh.”
Trên đường về, dì Trương hỏi bố tôi: “Ông thấy thế nào? Nếu không được, tôi lại sang bên ngoại tìm mối khác cho.”
3
Bố rít một hơi thuốc, liếc nhìn bộ váy trên người tôi: “Không cần tìm nữa, cứ là cô ấy đi.”
Bởi cả hai đều là tái hôn, nên cũng không làm rình rang, chỉ mời bà con thân thích trong làng ăn một bữa rượu mừng, thế là xem như thành sự.
Hôm ấy, cô nhỏ, người đã gả sang làng bên, cũng tới.
Những năm qua, cô nhỏ ít khi qua lại với bố tôi, mỗi lần đến đều mặt nặng mày nhẹ. Tôi gọi “cô”, cô cũng chưa bao giờ đáp lại, nên tôi luôn sợ cô.
Lần này, sắc mặt cô càng nặng nề hơn.
Cô nhỏ kéo bố ra ngoài, còn tôi đi lấy củi, nghe thấy cô đang trách bố:
“Trước kia anh nuôi một đứa con hoang thì cũng thôi đi, dù sao cũng là con gái, sau này gả chồng, lấy được tiền sính lễ cũng chẳng lỗ. Bây giờ anh còn muốn thay góa phụ nuôi con trai, anh bị sốt đến cháy đầu rồi sao!”
Bố nổi giận: “Cái gì mà con hoang, Huệ Huệ là con gái tôi! Với lại, đó cũng không phải góa phụ, mà là chị dâu cô!”
Cô nhỏ tức tối, giọng the thé:
“Anh có tiền thì sao không giúp cháu ruột mình? Mai sau anh chết, cháu còn có thể lo tang cho anh. Giờ anh lại nuôi một đôi không chung huyết thống, tôi thật sự chẳng hiểu trong đầu anh nghĩ gì nữa!”
Cuộc nói chuyện giữa hai anh em kết thúc trong bực dọc.
Cô nhỏ chẳng thèm ở lại ăn cơm, cũng không đưa tiền mừng.
Lúc ấy tôi mới biết thì ra năm xưa cô nhỏ đã cực lực phản đối bố nhận nuôi tôi, còn nói nếu bố thật sự muốn có con thì con trai lớn của cô là anh Văn Tài có thể làm con nuôi.
Cô nhỏ còn tìm sẵn người khác, đối phương đồng ý bỏ ra năm trăm tệ để mang tôi đi.
Nhưng bố đã từ chối.
Bố thường mắng tôi, quát tôi nhưng chuyện này, ông chưa bao giờ nhắc một lời.
Sau hôn lễ, bố trông rất vui, ngày nào cũng hồng hào phấn chấn.
Có người đùa: “Có vợ vẫn là sướng hơn phải không?”
Bố lớn tiếng đáp: “Tất nhiên rồi, có vợ có con, trong nhà ấm áp, đấy mới là những ngày tháng tốt đẹp nhất chứ!”
Cô Trịnh sắp xếp nhà cửa gọn gàng, còn mua cho bố hai bộ quần áo mới.
Nhưng vẫn có người không chịu thấy người khác sống yên ổn.
Thím Xuân và bác Kiến Quân chế giễu cha: “Chắc kiếp này không có phúc làm bố, nên mới phải nuôi con thay người khác thôi.”
Bố nghe không rõ, họ lại nói bằng giọng bình thản, mặt mày tươi cười, ngay trước mặt chê bai ông.
Bố tưởng họ đang khen mình, còn cười hùa theo hai tiếng.
Khi ấy trong lòng tôi đau xót vô cùng.
Tôi bèn hét thật to: “Cháu không phải con của người khác, cả đời này cháu đều là con gái của bố, sau này nhất định sẽ hiếu thảo với bố!”
“Có con trai thì sao chứ, con trai của họ cũng đã lên thành phố lập nghiệp, chẳng thèm đón họ lên sống cùng nữa!”
Đó vốn là những lời các bác các thím trong làng hay xì xào sau lưng nhưng lúc ấy tôi đem ra làm vũ khí.
Thím Xuân tức giận đến suýt phát ngất.
Tôi vẫn chưa từng gọi cô Trịnh là mẹ, bà ta cũng không để bụng.
Hôm ấy bố đi ăn tiệc, chắc là uống không ít.
Lúc trở về, ông bước chân xiêu vẹo.
Cô Trịnh dìu ông vào phòng, đến ngưỡng cửa thì ông đột nhiên kêu: “Đợi đã!”
Rồi móc từ túi áo ra một cái túi ni lông, đưa cho tôi: “Mở ra xem đi!”
4
Đó là một cái bánh ngọt hình con thỏ.
Vì đặt trong túi áo, tai thỏ đã tan chảy, mắt cũng rớt xuống, trong một vũng đường dính nhớp nháp vẫn lờ mờ nhìn ra hình dáng con thỏ.
Bố lẩm bẩm: “Mỗi người một phần, bố không thích ăn mấy thứ ngọt lịm này, Huệ Huệ, con ăn đi!”
Ông luôn như thế.
Mỗi lần đi ăn tiệc, nhất định sẽ mang cho tôi chút gì đó.
Có khi là một nắm kẹo, có khi là một chai sữa bò nhỏ, một con cua lớn, một cái đùi gà…
Khoảnh khắc đó, mắt tôi đỏ hoe. Ngẩng lên nhìn, lại bắt gặp trong mắt cô Trịnh ánh lên vẻ ghen tị sâu đậm.
Tôi ăn một nửa, chia nửa còn lại cho “em trai” đang thèm thuồng.
Bố nhìn hai chúng tôi cười hề hề: “Đợi sau này bố có tiền, ngày nào cũng mua cho hai đứa.”
Cô Trịnh trợn trắng mắt: “Chỉ biết hứa hẹn suông, ông phải đi kiếm tiền đi chứ!”
Chẳng bao lâu sau, bà ta bảo bố đến công trình của anh họ mình làm việc. “Ông cứ đi đi, Huệ Huệ tôi sẽ trông hộ.”