Người Cha Khiếm Thính

Chương 14

Pháo vẫn nổ, đầu óc tôi cũng nổ tung.

 

Tay cầm điện thoại run rẩy, bấm nút nghe lại hai lần.

 

Bố hỏi lớn: “Bao nhiêu điểm?”

 

“642!”

 

Ông dường như chưa nghe rõ: “Bao nhiêu cơ?”

 

Tôi ghé sát tai ông hét: “642, con thi được 642 điểm!”

 

Tiếng pháo dừng lại.

 

Tiếng tôi vang dội, rành rọt giữa không khí.

 

Sau lưng, giọng bí thư hồ hởi: “Tốt quá rồi!”

 

Trong rạp tiệc, không ít người ló đầu nhìn sang phía chúng tôi.

 

Lời khen, sự ngưỡng mộ dâng lên như sóng biển:

 

“Lưu Điếc, con gái anh giỏi thật, hơn 600 điểm đâu phải người thường thể làm được.”

 

Đúng vậy, số điểm này thì 99% các trường đại học trong nước đều thể nộp được rồi!”

 

“Con bé vừa thông minh, vừa hiểu chuyện, lại xinh đẹp, sau này phúc khí của anh còn dài dài!”

 

Bố tôi ưỡn thẳng lưng: “Tôi đã nói rồi, đây là đầu tư! Mọi người xem, tôi đầu tư sai đâu!”

 

...

 

Dì Xuân và Lưu Thúy Hoa miệng còn đầy dầu mỡ, lúc này mặt đều sững lại.

 

Dì Xuân l.i.ế.m môi: “642 điểm vào được Thanh Hoa, Bắc Đại không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

ta kéo dài giọng “ồ”:

 

“Tưởng đâu cháu thi được Thanh Hoa, Bắc Đại cơ đấy!”

 

Lưu Thúy Hoa lại xán đến, cười giả lả: 

 

“Huệ Huệ, từ nhỏ cháu thông minh, dì đã biết chắc cháu sẽ đỗ mà! Sau này học đại học, thành đạt rồi, đừng quên giúp đỡ anh em họ của cháu nhé, họ mới là họ hàng ruột thịt đấy.”

 

...

 

Cả đời tôi chưa từng thấy ai mặt dày đến thế.

 

Tôi bật cười nhạt: “Họ hàng ruột thịt gì chứ? Cô Lưu, bà đã cắt đứt quan hệ với bố tôi rồi. Khi bố tôi bệnh, bà chẳng bỏ ra nổi một xu, còn muốn thừa cơ ép tôi gả cho thằng con ngốc của bà. Bây giờ lại muốn nối lại quan hệ, bà không thấy là đã quá muộn sao?”

 

Tôi không để lại chút tình cảm nào.

 

Sắc mặt Lưu Thúy Hoa khó coi, ngập ngừng quay sang bố: “Anh, anh xem con gái anh ăn nói ghê gớm chưa kìa...”

 

Bố phẩy tay: “Tôi không đứa em gái như cô, đừng gọi loạn nữa!”

 

Sắc mặt của Lưu Thúy Hoa lúc đó, chẳng khác nào bốc ra từ hố xí.

 

Thối không chịu nổi!

 

Bữa tiệc kết thúc, tất cả những người đến giúp đều ăn tối xong mới về nhà.

 

Hoàng hôn rực rỡ tầng tầng lớp lớp nở rộ nơi chân trời.

 

Ếch trong ruộng đã bắt đầu kêu ồm ộp.

 

Lúa bên đường đã bắt đầu ngả vàng, bông trĩu nặng cúi đầu xuống.

 

Khói bếp từ ống khói nhà nào cũng bay lên, mấy bà lớn giọng gọi:

 

“Phát Tôn Tử* (ý chỉ mấy đứa nhỏ nghịch ngợm chẳng nghe lời), mau về ăn cơm thôi!”

 

...

 

Tôi bật cười: “Bố, hồi nhỏ bố cũng gọi con như thế.”

 

Ông không chịu nhận: “Bố chưa từng gọi con là Phát Tôn Tử.”

 

“Bố gọi con là đồ đòi nợ thì !”

 

Bố hừ một tiếng: “Chẳng lẽ con không phải sao? Vì nuôi con mà bố chịu biết bao nhiêu khổ sở!”

 

Tôi khoác tay ông, cười lớn: “Thế thì kiếp sau con làm bố, bố làm con gái nhé!”

 

Bố trừng mắt nhìn tôi: “Mơ đẹp nhỉ! Còn muốn cưỡi lên đầu bố sao? Kiếp sau con vẫn là con gái, bố vẫn là bố của con!”

 

Bây giờ tôi đã cao hơn bố một chút nhưng vẫn như thuở nhỏ, tựa đầu lên vai ông, khẽ nói:

 

“Bố, bố là người cha tốt nhất trên đời. Con nguyện đời đời kiếp kiếp làm con gái của bố.”

 

Giọng tôi rất nhỏ nhưng hình như ông vẫn nghe được.

 

Bởi vì mắt ông đỏ hoe, trong đáy mắt toàn là ánh lệ.

 

Phiên ngoại

Sau đó, tôi thi đỗ chương trình liên thông cử nhân, trở thành tiến sĩ của một trường y khoa 985 danh tiếng trong tỉnh.

 

Anh Sinh Sinh từng khuyên tôi nên cân nhắc kỹ.

 

Bởi vì chương trình này khó bậc “địa ngục”,chỉ cần thi trượt là thể chỉ được tốt nghiệp bằng cử nhân hoặc thạc sĩ.

 

Hơn nữa học phần nhiều, áp lực cũng rất lớn.

 

Nhưng tôi kiên định.

 

Tôi muốn học y.

 

Năm bố phẫu thuật, bác sĩ từng nói, nếu tai bố không tổn thương thần kinh thì dùng máy trợ thính sẽ cải thiện thính lực rõ rệt.

 

Bố không đồng ý để tôi vay tiền học phí.

 

Ông giận dữ: “Bố đâu không kiếm ra tiền, sao phải đi vay? Con coi thường bố à? Nuôi con học đại học thừa sức ấy chứ!”

 

Tôi không cãi lại được.

 

Anh Sinh Sinh dùng tiền tiết kiệm mua cho tôi một cái điện thoại thông minh làm quà nhập học.

 

“Nếu điện thoại, sau này sẽ tiện hơn nhiều.”

 

Trường tôi học cũng không xa trường anh.

 

Hễ rảnh, anh lại đến tìm tôi, mời tôi ăn cơm, dắt tôi đi chơi đây đó.

 

Mùa hè năm hai, tôi dùng tiền học bổng và làm thêm để đưa bố đi khám.

 

Làm cho ông một cái máy trợ thính.

 

Tôi theo thói quen ghé sát tai ông hỏi: “Thế nào, rõ không bố?”

 

Ông che tai, lùi lại hai bước: “Sao con nói to thế?”

 

Nói xong ông sững người: “Trước đây bố cũng nói to thế này à?”

 

Rồi lắc đầu: “Con phí tiền làm gì, bố quen lâu rồi.”

 

Ông không yên tâm bỏ mặc cửa tiệm, nên tôi đưa ông ra bến xe về huyện.

 

Trên xe buýt, ông chăm chú lắng nghe.

 

Tôi hỏi: “Bố làm gì thế?”

 

Ông nói: “Bố đang nghe phát thanh báo tên trạm. Trước đây bố không thích đi xe, trong lòng cứ phải tự đếm từng trạm, sợ đi quá, mỗi lần đều phải hỏi phụ xe đến chưa, đến chưa, người ta thấy phiền.”

 

Mắt tôi đỏ lên: “Sau này bố thể tự nghe, không cần phải hỏi nữa.”

 

Bố thở phào: “Ừ, không cần hỏi nữa.”

 

Nghe dì Trương nói, hôm sau bố đã về thẳng quê.

 

Ông đi khắp làng, nói với từng người: “Anh không cần nói to thế, tôi nghe rõ mà. Con gái tôi đã mua cho tôi máy trợ thính rồi.”

 

Từ đó không còn ai dám nói xấu bố trước mặt nữa.

 

Bố thể nghe thấy tiếng xe, nghe được tiếng suối chảy róc rách, nghe tiếng chim hót, nghe tiếng ve kêu.

 

Và cũng nghe được tôi khẽ khàng nói với ông:

 

“Bố, con mãi mãi yêu bố.”

 

— Hết —

 

Chương trước
Chương sau