Người Cha Khiếm Thính

Chương 13

Dì Trương đâu phải dạng để người khác bắt nạt, liền đáp lại ngay: 

 

“Liên quan gì đến bà! Tôi thủ tiết mười mấy năm, một mẩu thịt đàn ông cũng chưa thấy qua. Cho dù là lén lút thì đã sao? Tôi đâu dây dưa với đàn ông vợ!”

 

Bố tôi và dì Trương bây giờ đều độc thân, cho dù trời sập xuống, cũng chẳng ngăn nổi họ.

 

Lớp 12, nửa tháng mới được nghỉ một ngày.

 

Tan học, tôi đến cửa hàng tìm bố, lại bất ngờ thấy Lưu Thúy Hoa.

 

ta cười nịnh, đứng dựa cửa, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn dòng học sinh chen chúc mua bánh, nói:

 

“Anh à, buôn bán thế này thật tốt, cần em giúp không?”

 

Bố cúi đầu làm việc.

 

Ông không nghe thấy!

 

Tôi thấy buồn cười.

 

Lưu Thúy Hoa chưa chịu thôi, chen vào phía trước, la lớn: “Anh, để em giúp anh đi, ở nhà em cũng rảnh mà.”

 

Bố cuối cùng ngẩng lên, liếc bà ta một cái, nói: “Mua bánh thì phải xếp hàng!”

 

Dì Trương cười ha hả: “Thúy Hoa, tiền thể không lấy của cô nhưng hàng thì vẫn phải xếp.”

 

Mặt Lưu Thúy Hoa đen lại, đặc quánh như mực.

 

Sau đó bà ta còn đến nhiều lần, mặt dày đề nghị bố dạy nghề làm bánh, để bà ta ra cổng trường cấp hai bên phía đông thành phố mở quầy, kiếm thêm tiền lo cho gia đình.

 

Nhưng đều bị bố từ chối.

 

Chỉ là, nếu không phải tôi tình cờ thấy thì bố chẳng bao giờ kể với tôi, sợ ảnh hưởng đến việc học của tôi.

 

Tôi hiểu.

 

không tôi, bố cũng thể sống tốt.

 

Có lẽ vì không còn gánh nặng tinh thần, việc học của tôi luôn thuận buồm xuôi gió.

 

Từ lần thi thử thứ nhất xếp hạng 35 trong khối, đến lần thứ hai hạng 27, lần ba hạng 20, lần bốn hạng 15.

 

số đêm trắng nhờ cà phê chống đỡ.

 

số sáng sớm bị chuông báo thức kéo dậy.

 

số buổi trưa chỉ cho mình 15 phút chợp mắt.

 

Đếm không xuể những đề thi.

 

Làm hoài không hết những câu sai.

 

Bảng đen không ngừng trôi đi con số đếm ngược.

 

Giáo viên chủ nhiệm lặp đi lặp lại dặn dò chú ý khi thi.

 

Đó là cấp ba của tôi.

 

Thanh xuân của tôi.

 

Mồ hôi của tôi.

 

Giấc mơ của tôi.

 

Cuối cùng, cũng đến lúc phải kiểm chứng.

 

Tiếng chuông thi sắp vang lên.

 

Cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến tôi nhớ lại mùa hè oi ả năm mười tuổi.

 

Bấy giờ, bố không xoay được học phí cho tôi, vay ba người cũng không vay nổi.

 

Tôi thương xót cái dáng vẻ ông cúi mình cầu khẩn, nên níu tay ông lắc lắc: “Bố, con không học nữa, con không muốn học nữa!”

 

Ông vung tay vỗ vào sau đầu tôi: “Im miệng! Hồi đó, cũng vì nhà nghèo, bố học xong tiểu học đã phải ở nhà làm việc. Khi ấy, thầy giáo còn nói, bố là hạt giống tốt để học trung cấp! Huệ Huệ, ông trời sinh con thông minh như thế này là để con đi học. Con không được phụ thiên phú ấy.”

 

Tôi nghĩ.

 

Trên vai mình, tôi gánh không chỉ là tương lai và giấc mơ của riêng tôi.

 

Còn cả kỳ vọng của bố nữa.

 

Tôi chính là sự tiếp nối giấc mơ học hành của ông.

 

Tôi phải để giấc mơ ấy nở ra đóa hoa rực rỡ, kết thành trái ngọt trĩu cành.

 

Kết thúc môn thi cuối cùng bước ra ngoài, trời bỗng đổ cơn mưa lớn.

 

Mưa hè bao giờ cũng vậy, nói đến là đến.

 

Các bậc phụ huynh đợi bên ngoài đều bung dù, chẳng còn phân biệt được ai là ai.

 

Tôi vừa liếc mắt qua bậc thềm cổng trường, liền nghe một giọng sang sảng:“Huệ Huệ!”

 

Là bố.

 

Ông giơ cao một cái ô đen, vừa kiễng chân vẫy tay về phía tôi, vừa chen lấn tiến lên.

 

“Trong bao nhiêu đứa, chỉ con cao nhất, xinh nhất, bố nhìn một cái là thấy ngay.”

 

Bố à.

 

Không phải vì con đẹp, mà là bởi vì trong mắt bố, chỉ mình con thôi.

 

Ngày điểm thi, trùng hợp lại đúng lúc bí thư thôn gả con gái, tổ chức tiệc cưới.

 

Bí thư bao năm qua giúp đỡ nhà tôi rất nhiều, chúng tôi cố ý tới phụ giúp.

 

Anh Sinh Sinh từ sáng sớm đã gọi điện, dặn tôi điểm thì báo ngay cho anh biết.

 

Anh lên đại học rồi phải làm thêm, nên kỳ nghỉ đông hè cũng hiếm khi về.

 

Tết năm ngoái, bốn người chúng tôi mới được ở bên nhau.

 

Chuyện của bố và dì Trương, anh cũng mặc nhiên chấp nhận.

 

Khi ấy anh còn đùa: “Hồi nhỏ cứ nói em là em gái anh, không ngờ bây giờ thành em gái thật rồi!”

 

Tôi nhận việc bưng trà.

 

Tiệc cưới ở quê đều xoay vòng.

 

Thường thì 11 giờ rưỡi bắt đầu lượt thứ nhất, 12 rưỡi lượt thứ hai.

 

Từ 9 giờ, khách đã lục tục kéo tới giữ chỗ.

 

Có nhà còn chẳng khách sáo, đem đồ thừa của lượt đầu hâm nóng lại, đặt lên bàn lượt hai.

 

Dì Xuân dẫn theo cháu gái tám tuổi, cháu trai bảy tuổi, một phong bì mừng chiếm ba chỗ, vừa chỉ huy tôi rót thêm trà, vừa nhổ vỏ hạt dưa xuống đất:

 

“Huệ Huệ, sắp điểm thi rồi nhỉ, cháu đỗ được trường tuyến một không?”

 

Lưu Thúy Hoa cũng dẫn thằng con trai nửa lớn nửa nhỏ tới.

 

“Hình như lần trước nó thi hạng hơn một trăm sáu mươi, trường tuyến một e là khó, trường tuyến hai chắc còn hi vọng.”

 

Ấn tượng của họ về thành tích của tôi vẫn dừng lại ở kỳ thi giữa kỳ lớp 10.

 

Lưu Thúy Hoa vỗ vai con, kiêu hãnh:“Con trai tôi kỳ thi giữa kỳ được hạng ba lớp, thầy khen thông minh, là hạt giống của Thanh Hoa, Bắc Đại đấy!”

 

Dì Xuân cũng hớn hở: “Cháu tôi kỳ thi giữa kỳ được cả Toán lẫn Văn đều 100 điểm, sau này chắc chắn sẽ vào trường danh tiếng.”

 

11 rưỡi bắt đầu mở tiệc, việc của tôi cũng vơi đi.

 

Tôi cầm điện thoại của bố, cứ ba phút lại nhìn giờ một lần.

 

Gần 12 giờ, lại thêm một lượt khách đến.

 

Tôi vừa bưng xong trà, dì Trương và bố đã hớt hải chạy lại: “Tìm con mãi, đến giờ rồi, mau tra điểm đi!”

 

Hai người kéo tôi ra ngoài rạp cưới.

 

Xa xa, pháo khách mang tới nổ đì đùng.

 

Tôi áp chặt ống nghe vào tai, giữa tiếng pháo loạn xạ, nghe thấy giọng máy móc phát ra:

 

Tổng điểm: 642.

 

Chương trước
Chương sau