Người giúp việc hoàn hảo

Chương 1

1

“Chị Lý, giúp tôi tìm bộ váy dạ hội màu đỏ nhé, tối nay tôi phải đi dự tiệc.”

Vừa về nhà tôi liền dặn.

Chị Lý lúc ấy còn đang bận trong bếp.

Người giúp việc cũ – chị Vương – xin nghỉ về quê trông cháu.

Tôi năn nỉ mấy lần cũng không được.

Vợ chồng tôi đều bận rộn, đành nhờ công ty môi giới tìm người mới.

Chị Lý là người do trung tâm giới thiệu, đang trong thời gian thử việc một tháng, tạm thời coi như ổn.

Chị rửa tay, lau khô bằng tạp dề:

“Được, tôi đi ngay đây.”

Tôi nửa nằm trên sofa lướt điện thoại, chợt nghe trong phòng vang lên tiếng kêu khe khẽ:

“Ối dà!”

Tôi nhíu mày.

Chị ta vốn không phải người hấp tấp, xảy ra chuyện gì vậy?

“Chị Lý? Có chuyện gì không?”

Tôi ngồi dậy, hướng mắt về phía phòng ngủ.

“Không… không sao đâu, bà chủ, chỉ là hình như cái váy này bị rách rồi…” – giọng chị ta càng lúc càng nhỏ.

Rách rồi?

Tôi nhớ rõ đó là chiếc váy mới mua mấy hôm trước, còn chưa mặc lần nào cơ mà.

Chị Lý bưng váy ra.

Phần eo hiện rõ một vết rách toạc.

Tôi nghi ngờ nhìn chị. Rõ ràng tối qua tôi còn xem, nó vẫn nguyên vẹn.

Chị ta mím chặt môi, cúi đầu, trông ấm ức như thể tôi đang oan uổng chị ta – dù tôi chưa nói gì.

Nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều, tôi hít sâu một hơi.

“Thôi, bỏ đi. Chị cất nó đi.”

“Giúp tôi rửa ít trái cây ăn lót dạ trước đã.”

Tiệc tối không thể ăn nhiều, nhưng cũng không thể để bụng đói.

Nghe tôi nói vậy, vẻ căng cứng trên người chị ta mới giãn ra.

Chị gượng cười:

“Bà chủ muốn ăn gì?”

“Lấy trái roi hôm trước khách mang biếu ấy.”

Là loại trái cây nhập khẩu, người ta gửi tặng.

Chị gật đầu đi làm ngay.

Thấy chị rửa xong hoa quả, tôi lại dặn thêm:

“Lát nữa tìm giúp tôi bộ váy dạ hội màu đen, cái tôi mặc hôm trước nhé.”

Vẻ mặt chị ta không đổi, đặt đĩa hoa quả xuống rồi quay vào phòng thay đồ.

Không hiểu sao tôi lại thấy chị có vẻ… khó chịu?

Mới làm được mấy hôm, có gì phải khó chịu chứ?

Tôi liếc đồng hồ, còn một tiếng nữa.

Hôm nay tài xế xin nghỉ, chồng tôi cũng đi dự tiệc, lát nữa sẽ ghé đón tôi.

Thấy chị Lý bưng váy ra, tôi thử dò hỏi:

“Chị Lý, làm ít món ăn nhé, lát nữa Trịnh Sùng về cũng cần lót dạ.”

Đôi mắt vốn ảm đạm của chị ta bỗng sáng rực:

“Vâng! Tôi làm ngay. Ông chủ mấy giờ về? Có gấp không?”

Tôi quan sát biểu cảm của chị ta, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác khó tả.

“Khoảng nửa tiếng nữa.”

Chị ta không nói thêm, bỏ váy xuống rồi chạy vào bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Ôi chao, tôi còn tưởng tối nay ông bà chủ ăn ở nhà, đã chuẩn bị bao nhiêu món ngon…

Không sao, không lãng phí, tôi làm ngay đây.”

Rồi liếc tôi một cái:

“Bà chủ có ăn không? Nếu ăn tôi làm nhiều hơn.”

“Tôi không ăn.”

Tôi kìm nén sự khó chịu, lặng lẽ quan sát chị ta.

Chị ta tươi cười rạng rỡ, trông rất phấn chấn.

Nghĩ lại, chị ta cũng đã ngoài năm mươi, chắc là tôi đa nghi thôi.

Tôi đành gạt bỏ mối nghi ngờ ấy.

2

Trịnh Sùng về nhà lấy tài liệu.

Vừa mở cửa, chị Lý liền chạy ra đón, nhanh nhẹn nhận lấy cặp công văn:

“Ông chủ, ăn cơm ở nhà hay tôi gói mang đi?”

Chồng tôi cởi áo khoác, ngồi phịch xuống cạnh tôi, vẻ mệt mỏi:

“Gói mang đi.”

Anh xoa mắt: “Nhân tiện lấy tập tài liệu trên bàn làm việc giúp tôi.”

Chị Lý tươi cười:

“Dạ, tôi lấy ngay.”

Tôi ngẩng đầu trêu chồng:

“Mệt lắm à?”

Anh ôm tôi, khẽ thở dài:

“Rất mệt.”

Tôi không né tránh, nhưng nghe tiếng chân chị Lý bước ra, tôi lập tức đẩy anh ra, sợ bị bắt gặp sẽ ngượng.

Trịnh Sùng có chút không vui, nhưng vẫn đặt tay lên vai tôi, bóp nhẹ:

“Em cũng vất vả cả ngày, để anh xoa cho đỡ mỏi.”

Chỉ là hành động ân cần bình thường nên tôi không từ chối.

Chị Lý từ hành lang bước ra, nụ cười đang nở trên môi chợt cứng lại, gương mặt thoáng chốc sầm xuống.

Tôi thấy rõ phản ứng đó, liền cau mày.

Cô ta… không chịu nổi khi thấy chúng tôi thân mật sao?

Chị ta nhanh chóng đặt tập tài liệu lên bàn, trên mặt lại nở nụ cười giả lả mà tôi từng thấy ở mẹ chồng:

“Ôi chao, ông chủ thật tốt với bà chủ quá, bận cả ngày còn chịu khó xoa bóp cho bà chủ.”

“Bà chủ cũng chẳng biết thương chồng, đáng lẽ bà phải xoa bóp cho ông chủ mới đúng, dù gì bà cũng ở nhà nghỉ cả ngày rồi mà.”

Nét tự hào trên mặt Trịnh Sùng thoáng chốc biến mất, giọng hơi trầm xuống:

“Chăm sóc vợ mình vốn là bổn phận của tôi. Chị Lý, cơm hộp chuẩn bị xong chưa?”

Chị ta hơi lúng túng, rõ ràng không ngờ chồng tôi lại đáp thế, hai tay bấu chặt mép tạp dề, lí nhí:

“Xong rồi, tôi mang ra ngay.”

Trịnh Sùng cầm hộp cơm đi trước ra xe.

Tôi đang thay đồ trong phòng thì nghe tiếng chị Lý lẩm bẩm ngoài cửa:

“Bà chủ gì mà bắt chồng phục vụ mình, ở quê tôi kiểu này bị đánh từ lâu rồi.”

“Cũng chỉ là cô ta gặp may, gặp được ông chủ tốt thế thôi.”

Nghe xong, máu tôi sôi lên.

Ban đầu còn tưởng chị ta muốn thay tôi làm bà chủ, hóa ra lại muốn làm mẹ chồng tôi?

Nghĩ đến bản hợp đồng một năm mới ký, giờ đuổi việc chị ta sẽ phải bồi thường mấy chục nghìn, tôi đành nhịn.

Thấy tôi không đáp lại, chị ta lại nói tiếp:

“Bà chủ, tôi thấy bà nên học cách làm vợ cho tốt, không thì ông chủ bỏ bà, lúc đó có khóc cũng chẳng ai thương.”

Tôi hít sâu, kìm nén cơn giận, thay đồ xong bước ra, lạnh lùng nhìn chị ta:

“Đúng là kiểu người xuất thân từ nơi còn nặng tư tưởng phong kiến.”

Ánh mắt giao nhau, chị ta chột dạ, vội cúi đầu, lại làm bộ đáng thương:

“Tôi chỉ có ý tốt thôi, bà đừng hiểu lầm.”

Tôi nhếch môi cười lạnh, không nói thêm câu nào, xoay người ra ngoài.

Trên đường tới buổi tiệc, Trịnh Sùng thấy tôi mặt lạnh như băng cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn sắc mặt tôi.

3

Buổi tiệc kết thúc, trên đường về chúng tôi đi ngang qua cửa hàng trái cây.

Nghĩ đến mấy trái roi hôm nay ăn thấy cũng ngon, tôi ngẩng đầu nhìn anh:

“Ghé mua ít hoa quả đi, ở nhà sắp hết rồi.”

Anh mỉm cười, vẻ tươi rói: “Rõ! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

Chỉ vài phút sau, anh xách về một túi to đầy ắp.

Tôi liếc qua, toàn là những thứ tôi thích ăn.

Anh nghiêng người lại gần, như đòi khen thưởng, tôi không tiếc một nụ hôn lên má.

“Không tệ.”

Anh cười suốt dọc đường, về đến nhà trên mặt vẫn còn treo nụ cười ấy.

Vừa mở cửa, chị Lý lại ra đón.

Chị đón lấy túi hoa quả từ tay Trịnh Sùng, rồi như lén liếc anh một cái đầy khó chịu.

Tôi không nhìn rõ, không biết có phải mình hoa mắt không.

Chồng tôi về phòng nghỉ, tôi thấy mình chưa ăn được bao nhiêu ở tiệc, muốn ăn thêm chút trái cây.

“Chị Lý, giúp tôi rửa ít hoa quả.”

Chị thò đầu ra từ trong bếp:

“Ông chủ có ăn không?”

“Không, tôi ăn.”

Nói xong tôi vào phòng thay đồ, váy dạ hội mặc không thoải mái bằng đồ ngủ.

Ngoài phòng yên tĩnh lạ thường, tôi thấy lạ nên quay lại phòng khách.

Không thấy chị Lý, trên bàn cũng chẳng có đĩa hoa quả nào.

Hửm? Ý gì đây? Là không nghe thấy, hay cố tình không muốn làm?

Tôi đi đến trước cửa phòng chị ta, vừa định gõ thì nghe tiếng nói chuyện vọng ra.

“Cô không biết đâu, mấy hộp hoa quả này mỗi hộp mấy trăm lận, cô ta đúng là số tốt, gặp được ông chủ tôi tử tế như vậy.”

“Cô ta vừa mới bảo tôi rửa hoa quả cho cô ta ăn, tôi chẳng thèm.”

Tôi thu tay đang định gõ cửa, đứng yên nghe tiếp.

“Nhìn cô ta là biết khó sinh rồi, chẳng hiểu ông chủ tôi thích cô ta ở điểm nào.”

“Cô đừng không tin, hôm nay tôi còn thử mặc đồ của cô ta, mông tôi đầy đặn chui không lọt, còn làm rách ra nữa, vậy mà cô ta ngốc, chẳng hề nghi ngờ gì cả.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, chị Lý đột nhiên trở nên e thẹn:

“Ôi dào, tiểu thuyết nào có thật, ông chủ sao mà để mắt đến tôi chứ…”

“Tôi cũng chỉ hơn cô ta ở chỗ biết quán xuyến nhà cửa, lại sinh nở tốt, dung mạo cũng tạm, chứ đâu có gì đặc biệt.”

“Nếu ông chủ mà thích tôi, tôi còn phải giả vờ phản đối một chút, dù sao tôi là phụ nữ truyền thống, không thể để ông ấy coi thường được.”

Tôi thật sự phì cười.

Khả năng tưởng tượng của chị ta cũng phong phú quá rồi.

Xem ra chị ta không muốn làm mẹ chồng tôi nữa, mà muốn làm… vợ mới của chồng tôi à?

Không thèm để ý chị ta đang nói điện thoại, tôi giơ tay gõ cửa.

“Chị Lý, tôi nhờ chị rửa hoa quả, rửa xong chưa?”

Trong phòng bỗng im bặt.

Một lúc sau mới nghe tiếng chị ta ấp úng:

“À, à, hoa quả à, ôi chao, tôi quên mất, tôi ra rửa ngay đây.”

Cửa mở, chị ta mặt đầy vẻ lúng túng, không dám nhìn thẳng vào tôi:

“Bà chờ chút, tôi rửa liền.”

Tôi trở lại phòng khách, ngồi xuống, thản nhiên lướt điện thoại.

Chị ta bưng đĩa hoa quả ra đặt trước mặt tôi, thăm dò hỏi:

“Bà chủ, vừa rồi… bà không nghe thấy gì chứ?”

Tôi ngẩng đầu, giả vờ ngơ ngác:

“Không, tôi đáng lẽ phải nghe gì sao?”

Chị ta thở phào, cả người thả lỏng:

“Không có gì đâu.”

Rồi lại bĩu môi, giọng trách móc:

“Bà chủ, nói thật nhé, mấy hộp hoa quả này đắt quá, ông chủ làm sao nuôi nổi bà!”

Giọng chị ta như đau lòng thay cho anh, cứ như tiền tiêu ra là của chị ta vậy.

Biết rõ bộ mặt thật rồi, tôi lại thấy lòng mình bình thản.

Tôi mỉm cười hạnh phúc:

“Biết sao được, ông ấy yêu tôi, thích tiêu tiền cho tôi mà.”

Hai má chị ta phồng lên, chắc răng trong miệng sắp nghiến vỡ, nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Bà đúng là hoang phí! Phụ nữ tốt sẽ không như vậy đâu!”

Tốt, tức giận là phải rồi. Không giận sao mắc lỗi? Không mắc lỗi tôi lấy cớ gì mà đuổi đi.

Tôi cười sâu hơn, coi như chẳng nghe thấy gì.

Cãi với người như chị ta chỉ phí lời — cái lý “phụ nữ tốt phải tiết kiệm, phải phục vụ chồng” chắc chị có thể nói cả ngày.

Nhưng tôi đâu cần sự công nhận của chị.

Tôi thản nhiên ăn trái cây, còn chị ta thấy tôi chẳng đáp, tức tối quay về phòng.

Chương trước
Chương sau