Người Khách Dưới Huyệt Mộ

Chương 1

Đêm ấy, mưa phùn rơi lất phất, gió từ cánh đồng đưa về hơi lạnh buốt xương. Gia đình tôi tụ tập đông đủ tại ngôi nhà cũ ngoài rìa làng, nơi thờ cúng tổ tiên. Ngày mai, chúng tôi sẽ làm lễ cải táng – hay như dân gian gọi là “bốc mộ”. Ông nội tôi mất đã hơn ba mươi năm, và theo tục lệ, đến lúc phải đưa xương cốt lên, rửa sạch, rồi đặt vào tiểu sành để yên vị trong khu mộ dòng họ.

Không khí trong nhà hôm đó nặng nề đến lạ. Dù ai cũng cố tỏ ra bình thường, nhưng tôi để ý thấy ánh mắt mọi người đều đượm chút lo âu. Mẹ tôi thắp ba nén nhang, khấn khẽ:

“Xin tổ tiên phù hộ, cho việc ngày mai hanh thông, không vướng tai ương...”

Nhưng lạ lắm, nhang vừa cắm xuống bát hương, khói bỗng cuộn lại thành vòng xoắn, không chịu tan, như thể bị một bàn tay vô hình níu lại. Mùi khói cay nồng đến nghẹt thở. Bà nội tôingười đã ngoài tám mươi, giọng run run thì thào:

“Điềm chẳng lành...”

Tôi lạnh sống lưng. Chỉ nghĩ là bà già yếu vía nên nhạy cảm, nhưng trong lòng cũng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ.

Sáng hôm sau, chúng tôi ra nghĩa trang. Mưa đêm qua ngấm vào đất, khiến lòng huyệt ướt nhão, bùn lầy bám chặt. Mấy bác đào mã phải vất vả mới moi được từng lớp đất. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi chiếc xẻng chạm phải nắp quan tài. Một tiếng “cạch” vang lên, vang vọng trong không gian im lặng, khiến tim tôi thót lại.

Người ta cạy nắp. Và ngay khoảnh khắc ấy, một luồng gió lạnh buốt ùa ra từ huyệt, như thể thứ gì đó bị giam cầm lâu nay vừa thoát ra ngoài. Tất cả chúng tôi rùng mình.

Xác ông tôi, tất nhiên, đã tan thành tro đất. Chỉ còn lại bộ xương trắng hếu, nằm im lìm. Nhưng cái cách xương sắp đặt... khiến ai nấy đều rợn tóc gáy. Thông thường, xương sẽ rã rời, rời rạc. Nhưng ở đây, toàn bộ bộ xương như còn nguyên vẹn, nằm duỗi thẳng, hai tay bắt chéo trước ngực. Giống như... một người đang ngủ, chứ không phải đã mục rã mấy chục năm.

Một bác thợ mộ run run nói nhỏ:

“Xương này... lạ lắm. Như thể người mới nằm xuống...”

Chúng tôi lặng thinh. Trong làn gió, tôi thoáng nghe như tiếng thì thầm đâu đó, mơ hồ không rõ.

Khi gom xương bỏ vào chậu nước ngâm rượu gừng để rửa, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Nước trong chậu bỗng chuyển sang màu đục ngầu, bốc mùi tanh như máu. Một người hốt hoảng thốt lên:

“Không phải mùi đất... đây là mùi m.á.u tươi!”

Mọi người lặng đi. Tôi nhìn xuống, và thật sự thấy những vệt đỏ loang loáng quấn quanh mảnh xương trắng. Tôi nuốt khan, toàn thân nổi da gà. Nhưng bố tôi quát lớn, cố giữ trật tự:

“Đừng nói nhảm! Làm cho xong lễ, kẻo thất kính với tổ tiên!”

Thế là ai nấy đều im. Nhưng trong lòng, tôi biết: từ khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã đi theo chúng tôi ra khỏi nghĩa trang.

Đêm ấy, tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy cửa sổ phòng mình hé mở, gió lùa vào lạnh ngắt. Một bóng người đứng ngoài cửa, in hình mờ mịt trên tấm rèm. Tôi không thấy rõ mặt, chỉ thấy dáng đứng bất động, đôi vai gầy, đầu hơi cúi. Người ấy đứng suốt, không nhúc nhích. Tôi cố hét, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra tiếng.

Sáng dậy, tôi tự nhủ chỉ là ác mộng. Nhưng khi kéo rèm, tim tôi suýt nhảy ra ngoài: trên bậu cửa, vẫn còn vệt bùn đất loang lổ – giống hệt loại bùn ở nghĩa trang hôm qua...

Chưa kịp kể ai nghe, thì buổi sáng, em gái tôi tái mét mặt mày, hốt hoảng nói cũng vừa mơ y như thế: một bóng người đứng ngoài cửa sổ phòng nó, im lặng nhìn vào. Điều rùng rợn hơn cả – nó vẽ ra hình bóng ấy, và tôi rùng mình nhận ra: giống hệt bóng người tôi thấy.

Chúng tôi bắt đầu nghi ngờ. Phải chăng... “ai đó” đã theo gia đình từ lúc bốc mộ?

 

Chương trước
Chương sau