Chương 12
Gió rít lên từng hồi trong nghĩa trang, đất dưới chân rung chuyển như đang thở. Từng mảng mồ hôi lạnh chảy xuống gáy tôi, khi thấy mặt đất quanh ngôi mộ cũ nứt toác, hé lộ những kẽ hở đen ngòm, trong đó có vô số bàn tay xương xẩu đang cố vươn ra.
Người cha gục xuống, ôm lấy vết chàm đang sưng phồng trên ngực. Em gái khóc thét, mẹ tôi thì run rẩy không thể đứng vững. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm quen thuộc từ sâu trong lòng đất:
— “Một mạng nữa... Một mạng nữa thôi, ta sẽ được sống lại... Hãy chọn đi, kẻ mở cửa đã trao máu, giờ là lúc huyết thống phải dâng tế...”
Tôi hiểu ngay. Cái c.h.ế.t của bà chỉ là khởi đầu. Máu của bà đã mở cửa, nhưng nghi lễ vẫn chưa hoàn tất. “Người khách” cần một sinh mạng từ thế hệ sau để gắn kết lời nguyền với dòng m.á.u này mãi mãi.
Mẹ tôi ôm lấy em gái, gào lên trong cơn tuyệt vọng:
— Không! Đừng động đến con tao!
Đất dưới chân chúng tôi nứt toác, từng ngón tay đen sì chụp lấy mắt cá chân, kéo giật xuống. Cả nhà bị siết chặt trong vòng tay vô hình của cõi âm. Tôi biết, nếu không có ai hi sinh, tất cả sẽ bị chôn sống ở đây.
Trong khoảnh khắc, ký ức ùa về — ánh mắt của bà trong đêm trước khi bà mất. Bà nhìn tôi, run rẩy nói trong cơn hấp hối:
— “Đừng để nó đi theo cả nhà... phải có người dừng nó lại...”
Tôi hiểu, bà đã để lại thông điệp cho riêng tôi.
Tôi quay sang nhìn cha, nhìn mẹ và em gái. Họ sợ hãi, tuyệt vọng, và hoàn toàn bất lực. Nếu tôi không làm gì, tất cả sẽ chết.
Tôi cắn chặt răng, rút con d.a.o lễ đã được mang ra từ chiếc hòm gỗ thầy cúng để lại. Tôi đưa mũi d.a.o lên ngực, ngay trên vết chàm đang đen lại như mực tà.
— Nếu cần một mạng... thì lấy ta.
Mẹ tôi hét thất thanh, lao đến nhưng không kịp. Tôi đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c mình. Máu phun ra, đỏ tươi như đang bị đất nuốt trọn.
Ngay lập tức, những bàn tay xương xẩu rụt lại, như vừa nhận được thứ chúng mong đợi. Mặt đất khép dần, tiếng gào rú của “người khách” vang vọng một lần cuối:
— “Ngươi đã chọn... Huyết thống ngươi... đã kết thúc ở đây...”
Mọi thứ tối sầm. Tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt ướt nhòa của mẹ và em gái trước khi cơ thể mình chìm xuống.
…
Khi họ bừng tỉnh, nghĩa trang đã im lặng. Mưa đã tạnh, đất đã phẳng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn lại ngôi mộ lạnh lẽo và một vệt m.á.u loang đỏ sẫm thấm vào đất.
Gia đình tôi được cứu. Nhưng tôi không còn nữa.
Và ở đâu đó dưới lòng đất, “người khách” đã biến mất — hoặc... chỉ đang ngủ yên, chờ một lần mở cửa khác.