Chương 11
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Mưa như trút, sấm sét dội nổ liên hồi, soi rọi cả nghĩa trang trong thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt. Những bia mộ ngả nghiêng, nhiều cái tự bật tung, nắp quan tài mục nát trồi ra, lộ xương cốt lẫn trong bùn.
Chúng tôi chạy loạn, nhưng dù đi hướng nào, đất cũng rạn nứt, nhầy nhụa, kéo tuột chân xuống. Cứ mỗi lần bàn chân chạm vào đất, tôi lại cảm nhận rõ ràng từng ngón tay lạnh lẽo từ dưới chụp lấy cổ chân, bò dần lên bắp chân.
Em gái tôi hét thất thanh:
“Có… có người dưới đất… đang lôi em xuống!”
Tôi quay lại thì thấy nửa thân cô bé đã bị đất nuốt đến bụng. Những bàn tay đen thui, nhầy nhụa bùn, cứ siết chặt lấy cô bé, kéo mạnh từng đợt. Mẹ lao đến nắm chặt cánh tay em, nước mắt hòa mưa xối xả:
“Không! Thả con tao ra!”
Trong lúc hỗn loạn, tôi chợt nhận ra… cả nghĩa trang không còn là nghĩa trang nữa. Tất cả mộ bia, đất đai, cây cối đều biến dạng. Những cái cây vặn xoắn như xương người, bia mộ đổi hình, chữ khắc loạn xạ, tiếng rên rỉ từ đâu đó vang vọng.
Chúng tôi đã bị hút vào một cõi trung gian — nơi người sống và người c.h.ế.t chạm nhau.
“Ngươi không thể chống lại…” – giọng người khách vang vọng từ khắp bốn phía, không biết phát ra từ đất hay từ trời. – “Đây là đất của ta. Ai bước chân vào… đều phải nằm lại…”
Bố gào lên, vừa kéo em gái vừa chống lại lực hút khủng khiếp:
“Nếu ngươi cần một mạng… thì hãy lấy tao!”
Nhưng người khách bật cười khanh khách, âm thanh chói tai:
“Không! Không phải thế. Các ngươi phải tự chọn. Một mạng do chính gia đình dâng hiến… mới đủ sức mở cửa. Nếu không… cả bọn sẽ bị chôn sống.”
Ngay khi dứt câu, mặt đất mở toang thành từng hố sâu. Chúng tôi đồng loạt ngã quỵ, bùn đất tràn vào miệng, vào mũi, nghẹt thở. Những bàn tay từ dưới chụp lên, kéo giật từng người xuống.
Mẹ hét thất thanh, tiếng gào hòa trong tiếng sấm chớp:
“Chúng ta phải làm gì?! Chúa ơi… cứu chúng con…”
Tôi cũng bị kéo lút đến thắt lưng, tim đập loạn. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, tôi nghe thấy giọng thì thầm ngay bên tai, dù không có ai ở đó:
“Chỉ cần… hi sinh một người… chỉ một thôi… và các ngươi sẽ được tha.”
Cả gia đình nhìn nhau trong tuyệt vọng. Ánh mắt ai cũng ướt nhòe, vừa sợ hãi, vừa đau đớn. Không khí đặc quánh mùi bùn, m.á.u và xác chết.
“Chúng ta… phải chọn…” – bố thì thầm, giọng ông run run, như vừa đưa ra bản án tử.