NGƯỜI PHÁN XÉT

CHƯƠNG 1

Văn án:

 

Cô nữ sinh hay b/ắ/t n/ạ/t người khác tự nhận mình là một nhà văn trinh thám bí ẩn trên mạng.

 

Các bạn học xúm lại ca tụng cô ta.

 

Còn tôi, tác giả thật sự nhìn tất cả bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng.

 

ta không hề biết, vụ án g/i/e/c người trong cuốn sách đó là thứ tôi đã tận mắt chứng kiến.

 

Hơn nữa, kẻ s/á/t nhân đó cũng đang tìm đến tôi.

 

 

Chương 1:

 

“Cửu Hòa ra cập nhật mới của rồi kìa!”

 

Tin vừa phát ra, cả lớp lập tức xúm lại.

 

“Wtf, lần này viết về vụ án g.i.ế.c người trong con hẻm đêm mưa à, quá kích thích luôn rồi.”

 

“Không hổ là Cửu Hòa, vừa đăng mười phút mà đã mười ngàn bình luận giục ra chương mới!”

 

“Bả nghỉ suốt một tuần rồi, mọi người đương nhiên chờ sốt ruột…”

 

Cả lớp đều bàn tán sôi nổi về tác phẩm mới nhất của Cửu Hòa một nhà văn trinh thám hot nhất mạng hiện giờ.

 

Trình Hàm thì làm bộ thản nhiên, buông ra một câu:

 

“Cũng tại mới vừa thi tháng xong, khi tôi rảnh sẽ cập nhật nhanh hơn.”

 

Mấy học sinh xung quanh ngớ ra một giây, rồi lập tức người phản ứng:

 

“Ý gì thế? Trình Hàm, chẳng lẽ cậu chính là Cửu Hòa?”

 

Trình Hàm ngồi trên bàn, ngửa cằm, vừa tô sơn móng tay vừa làm động tác “suỵt”:

 

“Đừng đi rêu rao khắp nơi, đây chỉ là sở thích thôi. Tôi không muốn ai biết thân phận thật của mình đâu. Hiện giờ điều quan trọng nhất là thi đỗ Thanh Bắc.”

 

Cả lớp nổ tung, tiếng xôn xao dồn dập:

 

“Trời ơi, Trình Hàm cậu quá đỉnh rồi, nhà thì giàu, học cũng giỏi, giờ còn tài viết lách nữa chứ!”

 

“Cửu Hòa đại thần ơi thể ký cho tớ một tấm không?”

 

“Má ơi, cái này thể đem khoe cả đời luôn ấy!”

 

 

Nghe những lời đó, tôi ngồi ở trong góc lặng lẽ cất điện thoại, ngẩng lên nhìn Trình Hàm một cái.

 

Chỉ một ánh nhìn thôi, cũng không biết đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nào của cô ta nữa.

 

Trình Hàm sau đó liền vớ ngay cái cốc trên bàn, thẳng tay ném vào đầu tôi.

 

“Con mẹ nó, ánh mắt gì đấy hả!”

 

Trước mắt tôi tối sầm lại, đưa tay sờ lên trán, thì đã m.á.u đã rỉ xuống.

 

Cả lớp đều nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Nhưng chẳng ai lên tiếng.

 

Như thường lệ, Trình Hàm ngoắc tay với hai nữ sinh đi cùng. Chúng hiểu ý, lập tức lôi xềnh xệch tôi vào nhà vệ sinh.

 

Đầu tôi bị ấn thẳng xuống bồn nước, đến khi gần ngạt thở mới được chúng kéo lên.

 

Trình Hàm túm chặt tóc tôi kéo ra sau da đầu tôi như sắp bị giật toạc.

 

ta nhìn bộ dạng đau đớn của tôicười khẩy:

 

“Các cậu mau nhìn con ch.ó c.h.ế.t này đi, đúng là buồn cười quá đi. Đồ tiện nhân, lần sau dám nhìn tao kiểu đó, tao móc mắt mày ra!”

 

Đợi trút giận xong, cô ta dẫn người bỏ đi.

 

Tôi ngồi bệt dưới đất, thở dốc từng hơi.

 

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi kêu “ting” một tiếng.

 

Tôi lấy ra xem thì thấy đó là một tin nhắn riêng:

 

“Cậu học ở Nhất Trung Thanh Thành đúng không? Cửu Hòa, tôi tìm được cậu rồi.”

 

Tôi ung dung thoát đi tài khoản tác giả, dùng nick phụ lên diễn đàn của Nhất Trung đăng một bài, kèm theo ảnh của Trình Hàm.

 

Chú thích: 【Cửu Hòa đại thần!! Người thật xinh đẹp, dáng cũng mảnh mai.】

 

Trình Hàm không biết, tôi mới chính là Cửu Hòa, tác giả của Hồ sơ Thẩm Phán.

 

ta càng không thể biết, chương mới nhất về vụ g.i.ế.c người trong con hẻm đêm mưa chính là một câu chuyện thật, và tôi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ.

 

Mà hung thủ… thì hiện đã nhắm vào tôi.

 

Việc Trình Hàm công khai khoe khoang mình là tác giả chẳng khác nào cô ta đã tự kéo mình vào vòng xoáy nguy hiểm.

 

Nhưng… liên quan gì đến tôi chứ.

 

Tôi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy ở buồng bên cũng mấy người cười đùa ầm ĩ đi ra, theo sau họ là một nam sinh đầy bụi bẩn, tóc cũng ướt nhẹp.

 

Cậu ta cúi gằm, tôikhông nhìn thấy rõ mặt, nhưng không cần đoán cũng biết cậu ấy cũng giống tôi, là một trong những nạn nhân bị bắt nạt ở trường.

 

Mà kẻ bắt nạt thì ngược lại, Từ Văn Hạo này y hệt Trình Hàm, đều là kiểu học sinh sáng chói: điểm số ưu tú, ngoại hình xuất sắc, thậm chí còn thường xuyên lên báo với danh hiệu “thiên tài toàn diện”.

 

Từ Văn Hạo nhìn tôi, rồi cười đểu:

 

“Ồ, Khương Hòa lớp Ba phải không?.”

 

Ánh mắt cậu ta lướt qua bộ quần áo xộc xệch của tôi, rồi bất ngờ ghé sát, giọng thì thầm:

 

“Tối gặp.”

 

 

Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.

 

Tan học, chuông vừa reo, tôi định chạy đi ngay thì bị Trình Hàm túm tóc, cô ta nhếch mép:

 

“Chạy gì vội thế? Đi nào, tối nay cho mày chơi cái này hay lắm.”

 

Chúng kéo lê tôi xềnh xệch ra cổng sau.

 

Từ Văn Hạo và đám người thì đã đứng đợi sẵn.

 

Một chiếc xe sang trọng chậm rãi tấp vào lề, Từ Văn Hạo nhanh chân leo lên trước. Còn tôi thì chưa kịp kêu cứu, đã bị chúng bịt miệng, lôi thẳng vào trong.

 

“Lão Trần, chạy thẳng đến quán bar On.”

 

Tim tôi loạn nhịp.

 

Bar On là thiên đường của đám nhà giàu, nghe nói chỉ cần trả đủ giá là thể được đáp ứng mọi nhu cầu.

 

Khóe mắt tôi liếc thoáng thấy, trong túi xách bọn chúng còn mang theo cả còng tay, roi da. Lưng tôi lạnh toát, nhiều lần tính nhảy xe nhưng đều bị tóm lại.

 

Ngay lúc Từ Văn Hạo bắt đầu giở trò, xe bất ngờ phanh gấp.

 

Cậu ta ngồi vững không vững, cả người dường như bay ra phía trước.

 

“Con mẹ nó! Mày lái kiểu gì vậy…”

 

Tiếng cậu ta bỗng nghẹn lại, biến thành run rẩy sợ hãi:

 

“Đ-đm… mày là ai? Mày không phải lão Trần!”

 

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy một đôi mắt sắc lạnh như mắt rắn.

 

 

Chỉ một giây sau, đầu tôi đã nặng trĩu rồi chìm vào hôn mê.

 

Khi tỉnh lại, trước mắt hoàn toàn một màu trắng.

 

Chúng tôi bị trói trong một căn phòng kín mít, xích sắt khóa c.h.ặ.t t.a.y chân, chỉ thể quay đầu để nhìn lại.

 

Từ Văn Hạo cùng tay sai là Vương Hổ vừa tỉnh liền bắt đầu chửi ầm lên:

 

“Đm mày là ai! Mày muốn cái gì hả?”

 

Trình Hàm gắng gượng tỏ ra bình tĩnh:

 

“Anh muốn tiền đúng không? Chỉ cần đừng làm hại tôi, ba tôi sẽ cho anh rất nhiều tiền.”

 

Từ Văn Hạo cũng vội vàng:

 

Đúng thế! Nhà tao rất giàu! Muốn bao nhiêu cứ nói!”

 

Bọn họ la hét một hồi, nhưng trong phòng vẫn lặng thinh, không một tiếng đáp lại.

 

Tôi co mình vào một góc, đầu óc trống rỗng.

 

Là tên hung thủ đó đã bắt cóc chúng tôi sao?

 

Trình Hàm và đồng bọn đều tiền, biết đâu người đó thể sẽ thả họ vì tiền.

 

Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Tôi biết phải làm sao đây?

 

Tim tôi đập loạn, chỉ dám ép mình vào trong góc, nhìn Từ Văn Hạo bọn họ từ bàn bạc đến nổi giận, nhưng tất cả đều vô ích.

 

Tầm ba tiếng đồng hồ sau.

 

Cửa mở ra.

Chương trước
Chương sau