NGƯỜI PHÁN XÉT

CHƯƠNG 2

Chương 2:

 

Một người đàn ông mặc sơ mi đen, đeo mặt nạ bước vào, không thể nhìn ra tuổi tác hay diện mạo. Tất cả chúng tôi lập tức co rúm vào góc tường vì tên đó đang kéo lê một cây rìu dính máu.

 

Giọng hắn bất ngờ lại khá trầm thấp và dễ nghe:

 

“Cửu Hòa, tao tìm được mày rồi.”

 

Tôi giật bắn, ngẩng đầu lên, quả nhiên là người đó!

 

Tối thứ Sáu tuần trước, trời mưa lớn. Trên con hẻm bắt buộc phải đi ngang khi về nhà, tôi đã thấy một người mặc áo mưa kéo lê một cái xác.

 

Tôi đã nhìn thấy người đó.

 

Và dĩ nhiên, người đó cũng đã nhìn thấy tôi.

 

Ngay lập tức tôi quay đầu bỏ chạy, người đó chỉ kịp nhìn thấy bộ đồng phục trên người tôi.

 

Ngay giây phút này, cả căn phòng đều c.h.ế.t lặng.

 

Người phản ứng đầu tiên là Từ Văn Hạo. Cậu ta hoảng sợ chỉ thẳng về phía Trình Hàm:

 

“Là cô ta! Cô ta chính là Cửu Hòa! Người anh muốn tìm là cô ấy!”

 

Trình Hàm lập tức chửi ầm lên, nhưng ngay sau đó thấy người đàn ông kéo lê cây rìu mỗi lúc một gần.

 

Người đàn ông cúi xuống, bật cười khàn khàn:

 

“Đêm hôm đó, cô đã nhìn thấy hết rồi phải không… cảnh tôi g.i.ế.c người ấy.”

 

Trình Hàm cuối cùng cũng sụp đổ, bật khóc nức nở:

 

“Không phải tôi! Tôi không phải Cửu Hòa, thật sự không phải tôi!”

 

Vương Hổ và Từ Văn Hạo thay nhau chất vấn:

 

“Sao lại không phải? Chính miệng mày đã thừa nhận trong lớp còn gì.”

 

“Chiều hôm đó hầu như cả trường đều biết rồi!”

 

“Có người còn tra ra địa chỉ IP của Cửu Hòa, đúng ngay trong trường chúng ta…”

 

 

Trình Hàm điên cuồng lắc đầu:

 

“Đ*m, tụi bây chỉ muốn tao làm kẻ c.h.ế.t thay thôi! Thật sự không phải là tao! Khương Hòa… Khương Hòa! Khi đó mày cũng mặt, tao chỉ đùa thôi đúng không?”

 

ta nhìn tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng.

 

Nhưng trong ánh mắt ấy lại chẳng sự cầu xin, mà chỉ sự đe dọa mà tôi quá quen thuộc.

 

Đôi mắt dưới lớp mặt nạ của người đàn ông tối sầm, âm u như rắn độc:

 

“Cô nói đi… cô ta là ai?”

 

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, bình tĩnh đáp:

 

“Cô ấy chính là Cửu Hòa, chính miệng cô đã thừa nhận.”

 

 

“Aaaa!!! Đồ tiện nhân! Mày cố ý hại tao!”

 

Trình Hàm định lao đến, nhưng người đàn ông đã nắm chặt tóc cô ta, mặc cho cô ta kêu khóc van xin, lôi thẳng ra ngoài mật thất.

 

Âm thanh cầu cứu dần biến mất, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

 

Lần này, không còn ai dám mở miệng chửi mắng nữa.

 

Mồ hôi túa ra trên trán Từ Văn Hạo, cuối cùng cậu ta cũng không chịu nổi nữa, khóc òa gọi mẹ.

 

Tôi cũng rất sợ hãi, nhưng cơn thù hận mãnh liệt cùng khoái cảm khi chứng kiến kẻ thù chịu báo ứng lại lấn át tất cả.

 

Chưa từng giây phút nào khiến tôi thấy hả dạ đến thế.

 

Không biết đã bao lâu, Trình Hàm bị lôi trở lại.

 

Nửa thân trên ướt sũng, giống như vừa bị dìm xuống một cái thùng nước khổng lồ, toàn thân mềm oặt như con cá chết, ngã vật xuống đất, ọc nước ra ngoài.

 

Sang ngày hôm sau, khi chúng tôi vẫn còn mê man, người đó lại xuất hiện.

 

Lần này, anh ta mang Từ Văn Hạo đi.

 

Tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết dần dần xa khuất, trong lòng tôi lại một lần nữa dâng lên một cảm giác khoan khoái chưa từng .

 

Ngày thứ ba, đến lượt Vương Hổ.

 

Đợi đến ngày thứ tư, khi cơn đói khát vượt qua cả nỗi sợ, tôi thậm chí còn mong tên sát nhân đó xuất hiện nhanh hơn.

 

Cuối cùng, cũng tới lượt tôi.

 

Ba ngày không nước khiến tôi choáng váng, loạng choạng bước theo người đàn ông.

 

Thực ra tôi đã chuẩn bị sẵn.

 

Trước khi bị giết, tôi nhất định phải lôi một kẻ c.h.ế.t chung:

 

“Đừng g.i.ế.c tôi, tôi thật sự không biết gì cả. Tôi chỉ biết Trình Hàm mới là Cửu Hòa. Vài hôm trướcta còn nói với tôi rằng trên đường về nhà đã nhìn thấy một chuyện kỳ lạ, rồi lấy nó làm tư liệu viết vào truyện.”

 

Người đàn ông đeo mặt nạ, thong thả nhìn tôi.

 

Anh ta đưa tay đẩy cửa một căn phòng khác.

 

Tôi do dự hai giây, rồi lảo đảo bước theo.

 

Vừa vào trong tôi liền khựng lại.

 

Đây là một căn phòng đầy hơi thở của sự sinh hoạt: dụng cụ nấu ăn, đồ tập thể hình, và một chiếc ghế sofa màu vàng nhạt trông vô cùng thoải mái.

 

“Muốn ăn chút gì không?”

 

Người đàn ông đi thẳng đến trước tủ lạnh, hỏi một câu.

 

Tôi hoàn toàn không biết anh ta định làm gì, nhưng sau lưng vẫn toát mồ hôi lạnh.

 

Thấy tôi im lặng, người đàn ông đó quay lại, dừng một nhịp, rồi bất ngờ tháo mặt nạ xuống.

 

Tôi trừng mắt, tim như muốn nhảy ra ngoài.

 

cậu ta.

 

Chính là Lâm Quy nam sinh lớp Một thường bị bắt nạt, với kiểu tóc mái che gần kín mắt.

 

Vài hôm trước cậu ta còn bị Từ Văn Hạo lôi vào nhà vệ sinh hành hạ. Vậy mà giờ, thế cờ đã đảo ngược: khi cậu ta trở thành kẻ nắm d.a.o mổ, khí thế đã hoàn toàn khác hẳn.

 

Lâm Quy thản nhiên bưng một đĩa bánh đặt lên bàn, lại rót thêm một cốc nước đầy.

 

“Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn mời cậu ăn chút gì thôi. Nhân tiện… giục cậu cập nhật truyện, được không Cửu Hòa.”

 

!

 

Cậu ta biết Cửu Hòa chính là tôi!

 

Tôi nhìn chằm chằm, tim đập loạn xạ.

 

Bản năng sinh tồn khiến tôi vội vã uống cạn cốc nước, lại nhét thêm miếng bánh vào miệng, cuối cùng mới cảm giác như được sống lại.

 

Lâm Quy tiếp tục đưa cho tôi một miếng thịt, tôi cảnh giác lắc đầu.

 

Cậu ta chỉ nhún vai, rồi chỉ vào ghế sofa:

 

“Cậu thể nghỉ một lát. Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đưa cậu về.”

 

Tôi không còn sức nghĩ nhiều, dù sao cũng là kẻ đang chờ chết, bèn liều mình nằm xuống sofa, chợp mắt được một giấc.

 

Một giờ sau, Lâm Quy gọi tôi dậy.

 

Ngay trước khi đưa tôi trở lại mật thất, cậu ta bất ngờ ghé sát, đưa tay lau vụn bánh còn dính nơi khóe môi tôi, bật cười khẽ trong cổ họng:

 

“Trong mật thất nhiều camera lắm, chú ý giữ hình tượng một chút. Còn nữa…

 

“Chút nữa sẽ màn kịch hay, nhớ đừng sợ.”

 

Nói rồi, cậu ta nhét vào tai tôi một chiếc tai nghe nhỏ xíu, khó mà phát hiện.

Chương trước
Chương sau