NGƯỜI PHÁN XÉT

CHƯƠNG 7

Chương 7:

 

Nữ cảnh sát liếc cô ta bằng ánh mắt chán ghét, rồi chẳng buồn đáp thêm.

 

Trình Hàm chắc chắn không hề biết, cái người chú mà cô ta hùng hổ nhắc đến đã bị điều tra xử lý.

 

Ba mẹta thì đang đối mặt với cảnh phá sản, giờ còn chẳng lo nổi cho chính mình.

 

Đến đồn cảnh sát, chúng tôi bị tách riêng để lấy lời khai.

 

Tôi thản nhiên bịa ra một kịch bản học sinh bình thường bị bắt cóc, giữa chừng còn khéo léo lồng ghép vài chi tiết về những trò bẩn thỉu mà Trình Hàm và Từ Văn Hạo đã làm.

 

Cảnh sát vốn đã biết chuyện qua livestream, thấy lời khai của tôi khớp với những gì họ nắm được, liền hoàn toàn tin tưởng.

 

Ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi vừa vặn bắt gặp Từ Văn Hạo bị còng tay áp giải đi.

 

Cậu ta điên cuồng giãy giụa:

 

“Các người làm gì thế! Tại sao lại bắt tôi? Tôi là nạn nhân! Tôi là nạn nhân! Ba mẹ tôi đâu! Tôi muốn gặp ba mẹ tôi!”

 

Rất nhanh thôi, cậu ta sẽ được toại nguyện thôi.

 

Ba mẹ Từ Văn Hạo vì che giấu tội g.i.ế.c người cho con trai, nên chẳng khác nào đồng phạm. Cả nhà bọn họ rồi sẽ sớm đoàn tụ thôi.

 

Dĩ nhiên… là trong nhà giam.

 

 

Một tháng sau, tôi quay lại trường.

 

Những bạn học trước kia bị Trình Hàm uy h.i.ế.p không dám bắt chuyện với tôi, giờ đều chủ động tỏ vẻ thân thiện.

 

Cũng lúc ấy, bản án của bọn Từ Văn Hạo được công bố.

 

Từ Văn Hạo vừa đủ mười tám tuổi, vì tội h.i.ế.p dâm và cố ý g.i.ế.c người, bị tuyên án tử hình.

 

Bố mẹ cậu ta, với vai trò đồng phạm, bị phạt mười năm tù.

 

Trình Hàm và Vương Hổ lĩnh án mười lăm năm. Tất cả những kẻ liên quan đều không thoát khỏi trừng phạt.

 

Bố mẹ Hạ Diên và Trần Mộng khóc đến cạn nước mắt trong phiên tòa.

 

Hôm ấy, toàn bộ học sinh chen chúc dưới màn hình LED khổng lồ trong trường để xem buổi tuyên án.

 

Tôi nhìn thấy Lâm Quy ở hàng đầu.

 

Cậu ta vẫn giữ mái tóc mái dài che gần nửa mắt, đeo kính gọng đen, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

 

Tôi nghe người nói với cậu ta:

 

“Vui rồi chứ? Sau này sẽ chẳng ai dám bắt nạt cậu nữa!”

 

Chỉ tôi mới biết, cậu ta đang thưởng thức kiệt tác vĩ đại của mình.

 

Chúng tôi thoáng nhìn nhau giữa biển người.

 

Rồi, như hai kẻ xa lạ, quay đầu đi về hai hướng ngược lại.

 

 

Bàn học cũ của Hạ Diên đã bị trường khóa lại trong kho.

 

Tôi không hiểu sao lại muốn đến nhìn một chút, muốn thấy dấu vết cuộc đời của chàng trai chính trực nhưng bất hạnh ấy.

 

Nhưng tôi không ngờ, ở trong kho lại gặp Trần Mộng.

 

Nghỉ học nửa năm, nay cô ấy quay lại trường. Khuôn mặt thản nhiên, như thể chẳng còn chuyện gì thể đánh gục mình nữa.

 

“Cậu là học sinh từng bị bắt cóc à?”

 

Tôi gật đầu.

 

Trần Mộng nhìn vào bàn ghế của Hạ Diên bị phủ đầy bụi, khóe mắt đỏ lên:

 

“Bọn họ đã bị kết án rồi, tôi muốn kể lại điều này cho cậu ấy nghe.”

 

Hạ Diên vốn là một người trầm lặng, khép kín.

 

Nhưng Trần Mộng lại là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ảm đạm đó.

 

hay cười, tính tình hoạt bát, thích kéo cậu tham gia hoạt động tập thể, và chỉ cô kiên nhẫn dạy cậu làm bài tập.

 

Hạ Diên là sự cứu rỗi của Trần Mộng.

 

Và Trần Mộng cũng chính là ánh sáng duy nhất của Hạ Diên.

 

Trần Mộng mở một buổi livestream, đối diện trực tiếp với những tổn thương mình từng trải qua.

 

nói:

 

“Không cô gái nào nguyện ý chịu đựng những điều đó. Nhưng tôi là nạn nhân, và tôi tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà tự hạ thấp bản thân nữa. Người cần ăn năn là kẻ gây ra tội ác kia, tôi hoàn toàn không lỗi.”

 

“Bây giờ tôi đã trở lại trường. Tôi không chỉ phải sống một cuộc đời bình thường, mà còn phải thi vào một trường đại học thật tốt, sau này tìm một công việc tử tế. Tôi muốn đi du lịch, muốn mặc những bộ quần áo đẹp, muốn đưa ba mẹ đi nhìn thế giới ngoài kia.”

 

Tôi không chỉ muốn sống, mà còn muốn sống thật tốt. Sống cả phần của Hạ Diên, sống rực rỡ hơn bất kỳ ai.”

 

Buổi livestream gây chấn động lớn.

 

Nhiều cô gái khác đã dũng cảm đứng lên, kể lại trải nghiệm bị bạo hành.

 

Nhiều người từng mang vết thương tâm lý cũng tìm thấy dũng khí để sống lại một lần nữa.

 

Tất nhiên, vẫn những lời lẽ thối nát xuất hiện trong phần bình luận, gieo rắc cái tư tưởng gọi là nạn nhân cũng phải chịu tội.

 

Nhưng rất nhanh, những kẻ đó bị cộng đồng mạng phản bác đến mức phải liên tục xin lỗi.

 

Cuộc sống của tôi lại trở về yên bình.

 

Nhưng tôi luôn cảm thấy, sự bình lặng ấy thiếu mất một cái gì đó.

 

Tôi thường nhớ về những gì đã xảy ra trong thời gian bị bắt cóc. Mỗi lần nghĩ đến, m.á.u trong người lại sôi lên, trải nghiệm ấy, lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể quên.

 

Vào một buổi trưa bình thường.

 

Tôi ngồi trên ghế dài trong sân trường, phơi nắng.

 

Bên cạnh bỗng người ngồi xuống.

 

Tôi ngạc nhiên quay lại, là Lâm Quy.

 

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng trưa gay gắt chiếu xuống, vậycậu chẳng hề chớp mắt.

 

Tôi vừa làm một việc tốt.”

 

Giọng cậu đầy phấn khích.

 

Tôi nhờ người trong tù tung hết chiến tích anh hùng của bọn chúng ra. Cậu biết không, dù là trong tù cũng chuẩn mực đạo đức riêng, mà những gì bọn chúng làm lại là thứ bỉ ổi nhất.”

 

“Nghe nói bây giờ ngày nào chúng cũng bị bạn tù hành hạ, sống không bằng chết, tinh thần sắp sụp rồi. Ha, thú vị thật.”

 

Tôi mê man lắng nghe, đến một lúc nào đó chợt nhận ra, hình như mình cũng đã trở thành một kẻ điên giống cậu.

 

“À đúng rồi Cửu Hòa, cậu xem tin tức hôm qua không?”

 

Tôi ngẩn ra:

 

“Tin gì?”

 

“Cái c.h.ế.t bí ẩn của người vệ, người chồng sau đó nhận khoản bảo hiểm kếch xù. Nhưng tôi phát hiện, cùng ngày đó trong tài khoản của ông ta một khoản chi, là mua một sợi dây chuyền kim cương. Hôm sau, món quà ấy đã nằm trên cổ cô thư ký của ông ta.”

 

Tôi lại muốn chơi trò chơi rồi. Cậu muốn tham gia không?”

 

Mùa mưa đã đi qua, trời xanh quang đãng.

 

Tôi mỉm cười, nắm lấy bàn tay mà cậu đưa ra:

 

“Vậy thì tôi cũng cần một mật danh.”

 

“Mật danh?”

 

“Người Phán Xét số Hai.”

 

_Hết_ 

Chương trước
Chương sau