NGƯỜI PHÁN XÉT

CHƯƠNG 6

Chương 6:

 

“Mới ở tuổi mười bảy mười tám mà đã làm ra chuyện không bằng cầm thú!”

 

“Cậu thiếu niên tên Hạ Diên ấy, đến c.h.ế.t vẫn nghĩ mình sẽ bảo vệ được Trần Mộng… Tại sao người c.h.ế.t lạicậu ấy chứ, sao không phải đám cặn bã này?”

 

Tôi ở thành phố A, cho dù bọn chúng được cứu ra, tôi cũng yêu cầu tử hình!”

 

Tôi ở thành phố B, tôi cũng yêu cầu tử hình!”

 

 

Tài khoản mạng xã hội của Trình Hàm, Từ Văn Hạo và những kẻ liên quan bị đánh b.o.m bình luận, mọi thông tin đời tư đều bị đào tung.

 

Học sinh Nhất Trung Thanh Thành thì ào vào lớp học của Từ Văn Hạo, Trình Hàm, Vương Hổ, đập phá tan tành bàn ghế.

 

Đám đàn em phải vội vàng xin nghỉ học, không dám quay lại trường.

 

Cổ phiếu công ty nhà họ Từ và họ Trình trong một đêm rớt thảm hại, trước cửa nhà còn bị chất đầy hoa cúc trắng.

 

Trên cánh cửa còn viết đỏ chói dòng chữ: “Giết người phải đền mạng.”

 

Hai gia đình run rẩy trốn trong nhà, không dám ló mặt. Họ đâu phải không biết những gì con mình đã làm.

 

Nhưng để biến con cái thành thiếu niên thiên tài đầy sáng chói, để làm hình ảnh đại diện cho sản nghiệp gia đình, họ đã chọn cách bao che.

 

Thế nhưng bây giờ, toàn bộ tài sản, từ công ty cho đến siêu thị, đều bị đập phá thành đống đổ nát.

 

Vụ bắt cóc này đã khui ra chuỗi tội ác: bạo lực học đường, cưỡng hiếp, cố ý gây thương tích, thậm chí là g.i.ế.c người chủ đích.

 

Lời tự thú của Từ Văn Hạo khiến cho cảnh sát rối như tơ vò, lập tức phải mở lại hồ sơ điều tra toàn diện.

 

“Phá giải được rồi.”

 

Kỹ thuật viên thức trắng nhiều ngày tháo kính xuống: “Địa chỉ IP đã tra ra.”

 

Cảnh sát lập tức tập hợp lực lượng, chuẩn bị xuất phát đi cứu người.

 

Đồng nghiệp bên cạnh liếc anh ta:

 

Tôi thấy rõ ràng mà, cậu đã phá được từ tối hôm qua rồi.”

 

Kỹ thuật viên ngả người lên ghế, im lặng rất lâu rồi mới nói:

 

“Những sự thật này phải để toàn dân cùng biết. Chuyện càng ầm ĩ, cấp trên mới không dám cho qua loa. Nếu muốn, anh cứ báo cáo tôi đi.”

 

Người đồng nghiệp nhún vai:

 

“Ôi, mấy hôm nay mất ngủ, chắc tôi nhìn nhầm rồi.”

 

 

Ngày thứ năm bị bắt cóc.

 

Lâm Quy chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó trước mặt mọi người.

 

Chiếc mặt nạ quỷ trên gương mặt cậu ta kỳ dị đến rợn người. Lâm Quy nhìn chằm chằm Từ Văn Hạo và hai người kia, lưỡi rìu dính m.á.u trong tay nện từng nhịp xuống sàn.

 

Rất nhanh, kẻ chịu không nổi, gào điên loạn:

 

“Hay là mày g.i.ế.c tao đi! Rốt cuộc mày muốn gì!”

 

Tôi chuẩn bị thả các người ra đấy.”

 

Lâm Quy bật cười, chỉ tay về phía cánh cửa duy nhất.

 

Chỗ đó từ trước tới nay vẫn bị khóa chặt.

 

Từ Văn Hạo nghi ngờ tiến lại, đưa tay kéo.

 

Cửa mở ra.

 

Tất cả đều khựng lại một giây, sau đó điên cuồng lao đi, chạy trốn như mất trí.

 

Chẳng mấy chốc, mật thất chỉ còn lại tôi và Lâm Quy.

 

Tôi bước tới bên cạnh, khẽ hỏi:

 

“Cảnh sát sắp tới rồi phải không?”

 

“Thời gian đã đủ rồi. Đủ để họ đối diện với tội lỗi của chính mình.”

 

 

Trong màn hình giám sát mà Lâm Quy đã chuẩn bị sẵn, tôi thấy bọn Từ Văn Hạo rất nhanh bị lạc nhau trong mê cung.

 

Từ Văn Hạo đi vào một căn phòng tối om, đột nhiên một hình chiếu hiện lên.

 

Đó là Hạ Diên, người cậu ta đã tự tay đẩy xuống lầu.

 

Toàn thân đầy máu, cơ thể vặn vẹo. Công nghệ 3D khiến t.h.i t.h.ể ấy hiện ra sống động ngay trước mắt.

 

Từ Văn Hạo trợn tròn mắt, kinh hãi ngã ngồi, rồi vừa khóc vừa bò lết tìm đường ra. Nhưng cửa đã không bao giờ mở nữa.

 

Xung quanh cậu ta là cảnh tượng Hạ Diên rơi xuống lầu, cái c.h.ế.t liên tục được lặp lại.

 

Trình Hàm thì xông vào một căn phòng khác, nơi đó đỏ rực như bị m.á.u nhuộm ngập, từng mảng chói mắt.

 

Một giọng nói vang vọng không ngừng:

 

“Cô đã chuẩn bị xong để chuộc tội chưa…”

 

Trình Hàm gào thét đến tan nát cõi lòng.

 

Còn tôi và Lâm Quy, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh bọn họ sụp đổ.

 

Khóe môi Lâm Quy cong lên:

 

“Ý tưởng của cậu thật tuyệt. Điều này đã khiến trò chơi thêm phần thú vị.”

 

Trong màn hình giám sát, cảnh sát mang s.ú.n.g xông vào nhà xưởng bỏ hoang.

 

Lâm Quy khẽ thở dài:

 

“Đáng tiếc thật… trò chơi phải kết thúc rồi.”

 

 

Ngày 7 tháng 11.

 

Vụ bắt cóc chấn động cả nước chính thức kết thúc, bốn con tin đều được giải cứu.

 

Điều kỳ lạ là, rõ ràng cảnh sát đã bao vây toàn bộ nhà máy bỏ hoang, nhưng lại không thấy bóng dáng kẻ bắt cóc đâu cả.

 

Hiện trường cũng chẳng để lại chút dấu vết nào, ngoài mấy chữ trên bức tường trắng toát của mật thất:

 

Người Phán Xét.

 

Một nữ cảnh sát đỡ tôi lên xe, đưa cho tôi nhiều đồ ăn, còn gọi cả bác sĩ tâm lý đến trấn an.

 

Tôi tuy đã ăn no nhưng vẫn phải giả vờ đói, vồ vập ăn như chưa từng được ăn.

 

Nửa tiếng sau, tôi mới thấy cảnh sát đưa Từ Văn Hạo, Trình Hàm, Vương Hổ ra ngoài.

 

Cả ba như vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp, ánh mắt dại đi, miệng lẩm bẩm không ngừng:

 

“Đừng… đừng tới tìm tôi…”

 

Từ Văn Hạo là người hồi tỉnh trước tiên.

 

Thấy cảnh sát, cậu ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, níu chặt lấy áo một viên cảnh sát, ánh mắt hung hãn:

 

“Bắt được kẻ đó chưa? Nhất định phải bắt được nó!”

 

Viên cảnh sát liếc cậu ta một cái, lạnh nhạt nói:

 

“Đó là việc của cảnh sát chúng tôi.”

 

Trình Hàm bị đưa lên cùng xe với tôi.

 

ta bị dọa đến ngẩn ngơ, rất lâu sau mới hoàn hồn. Nhìn thấy chiếc áo khoác trên vai tôi, còn cốc nước nóng trong tay tôi, cô ta không kìm được hét ầm lên:

 

“Tại sao không cho tôi! Tôi cũng muốn ăn!”

 

Nữ cảnh sát nhìnta một cái, ánh mắt đầy phức tạp:

 

“Chỉ còn từng ấy thôi. Lát nữa sẽ đến đồn cảnh sát rồi.”

 

“Ba mẹ tôi đâu! Sao họ không đến đón tôi!”

 

“Không biết.”

 

“Ý cô sao đây? Tôi là nạn nhân đó cô biết không! Các người làm cảnh sát mà bảo vệ nạn nhân thế này à? Tôi sẽ kiện! Tôi nói cho cô biết, chú tôi làm trong ngành cảnh sát đấy!”

Chương trước
Chương sau