CHƯƠNG 1
Văn án:
Đêm tân hôn, phu quân ta nói lời xin lỗi.
Hắn bảo, để bảo vệ tình yêu của hắn, ta phải tự kết liễu.
“Ngươi chọn cách c.h.ế.t cho mình đi: rượu độc, d.a.o găm, treo cổ hay nhảy sông?”
Ta hỏi lại:
“Thiếp có thể chọn… sướng tới c.h.ế.t được không?”
…
Chương 1:
Nương tử đầu tiên của Lâm Kiều đã bị chính hắn ép đến chỗ c.h.ế.t ngay trong đêm tân hôn.
Năm đó, hắn đem lòng yêu một cô gái bán đậu hũ ở phố Tây, đòi cưới nàng làm chính thất. Nhưng nhà họ Lâm không đồng ý.
Hắn là thế tử của Trường Bình hầu phủ, thân phận cao quý, sao có thể lấy một dân nữ tầm thường?
Phu nhân Trường Bình hầu liền tự mình làm chủ, chọn nữ nhi của Hộ bộ Thị lang gả cho hắn.
Kết quả, ngay đêm thành thân, hắn chẳng những không thương hoa tiếc ngọc, mà còn mắng nhiếc thậm tệ, nh.ụ.c m.ạ nàng đến không còn chút tôn nghiêm.
Cô gái ấy không chịu nổi nhục, cuối cùng tự nuốt vàng mà c.h.ế.t.
Bên phía Hộ bộ Thị Lang nhận được rất nhiều lợi lộc từ hầu phủ, nên cũng chọn im lặng, không truy cứu chuyện này.
Từ đó, việc hôn sự của Lâm Kiều trở nên khó khăn vô cùng.
Hắn còn buông lời độc ác:
“Nhà họ Lâm, đến một người ta g.i.ế.c một người, đừng trách ta tâm địa độc ác.”
Nhưng thiên hạ đâu thiếu những kẻ tham quyền cầu lợi, vì muốn leo lên quyền quý mà chẳng màng nữ nhi mình sống c.h.ế.t, chẳng hạn như phụ thân ta.
Mẫu thân quỳ xuống cầu xin, nước mắt ròng ròng, cũng chẳng lay động được ông.
Triệu phu nhân lại bảo:
“Ngươi cứ yên tâm, Nguyệt Hoa nhà ta hiền lành, dịu dàng, lại xinh đẹp, thế tử Trường Bình hầu phủ chắc chắn sẽ không nỡ ra tay.”
Ta biết, chuyện này vốn là do bà ta bày ra.
Mẫu thân ta vốn xinh đẹp, năm xưa vì bà mà phụ thân ta đã lạnh nhạt với Triệu phu nhân vậy nên mối hận đó bà ta chưa từng quên.
Người tỷ tỷ khác mẫu thân với ta nghe chuyện, chỉ nhàn nhạt nói:
“Chuyện này cũng chưa chắc đâu, Tôn Uyển Nhi kia cũng đâu có xấu.”
Tôn Uyển Nhi chính là nữ nhi của Hộ bộ Thị lang, người từng bị Lâm Kiều ép c.h.ế.t.
Triệu phu nhân nghe vậy liền trừng mắt quát nạt, Tỷ tỷ vẫn không phục:
“Thật chẳng hiểu sao Trường Bình hầu lại không cho thế tử cưới người mình yêu. Bán đậu hũ thì đã sao, tình yêu thật lòng nào phân sang hèn.”
Nghe mà cảm thấy ngây thơ đến buồn cười.
Mẫu thân ta khóc đến sưng cả mắt.
Ta chỉ khẽ nói với bà:
“Đừng lo, hắn không g.i.ế.c được con đâu.”
Đêm tân hôn, ta lần đầu gặp Lâm Kiều.
Hắn cao ráo, tuấn mạo, đôi mắt lại u buồn như mang theo gió lạnh.
Khi bắt ta chọn cách c.h.ế.t, giọng hắn vẫn nhẹ nhàng đến lạ.
Ta cười, hỏi lại:
“Thiếp có thể chọn... sướng tới c.h.ế.t được không?”
Hắn lập tức sa sầm mặt, giọng trở nên lạnh buốt, mắng ta không biết liêm sỉ.
Ta lại cong môi:
“Ơ, chẳng phải là thú vui của phu thê sao?”
Thấy ta chẳng chịu hợp tác, hắn mất kiên nhẫn, bưng chén rượu độc định dốc vào miệng ta.
Thật buồn cười mà, hắn chắc chưa từng nghe danh bản lĩnh của ta rồi.
Từ nhỏ ta đã khôn ngoan, nhanh trí.
Phụ thân mời tiên sinh đến dạy ta và tỷ tỷ cầm, kỳ, thi, họa, môn nào ta cũng hơn nàng một bậc.
Triệu phu nhân thấy thế không vui, liền viện cớ ta thân thể yếu nhược, bắt ta sang học võ cùng sư phụ của đại ca.
Học võ vừa cực vừa khổ, ban đầu ta cũng có oán hận, nhưng rồi ta nhận ra đó lại là trong họa có phúc.
Văn chương, thi họa luyện đến cuối cùng thì lúc gặp nguy nan, chẳng lẽ lại đi đọc thơ cho đối phương nghe, để hắn thấy hổ thẹn tự sát sao?
Chỉ có nắm được sức mạnh mới bảo toàn mạng mình.
Triệu phu nhân tưởng mình cao tay, nào biết tất cả đều là mưu tính của ta.
Ta trở nên đen hơn, tay thô hơn cũng chẳng sao cả, vì đổi lại ta được sống.
Giờ thì xem ai thắng ai.
Lâm Kiều vừa định ép ta uống rượu độc, ta giả vờ sợ hãi lùi lại, miệng không ngừng kêu “đừng… đừng mà!”.
Chờ đến khi hắn cúi xuống gần, ta lập tức vung tay một chưởng đ.á.n.h hắn bất tỉnh.
Khi hắn tỉnh lại, phát hiện bản thân bị ta lột sạch y phục, trói chặt trên giường.
Hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ, nghiến răng quát:
“Ngươi là nữ nhân vô sỉ, ngươi định làm gì ta? Để ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có được thân thể ta, cũng đừng mơ có được tấm lòng của ta!”
Ta nhướng mày khẽ cười:
“Tấm lòng à? Đó chỉ là thứ vô dụng, thiếp đây không cần đâu.”
Rồi ta rót cho hắn rượu chứa tình dược.
Hắn tưởng là rượu độc, lúc đầu mắng ta, sau đó van xin, cuối cùng… sợ đến phát khóc.
Ta còn tưởng hắn cứng rắn lắm chứ.
Nhưng nói đến “cứng” thì…
Cả đêm ấy, Lâm Kiều bị ta đè dưới thân hết lần này tới lần khác, đến mức hắn phải gào khóc trong nhục nhã, miệng chỉ biết nói muốn g.i.ế.c ta.
Ta cười, cúi đầu nói khẽ:
“C.h.ế.t dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”
Sáng ra, hắn mệt đến mức run rẩy đôi chân không đứng nổi, còn ta thì một mình đi dâng trà cho phụ mẫu.
Chuyện đêm qua thế nào, e họ cũng đoán được.
Trường Bình hầu phủ từng c.h.ế.t một nàng dâu rồi, giờ họ tuyệt đối không cho phép có thêm người thứ hai.
Hầu phu nhân nắm tay ta, cười hiền lành:
“Làm tốt lắm.”
Rồi lại bảo:
“Cố sớm sinh cho ta một đứa nhỏ bụ bẫm.”
Ta đỏ mặt, khẽ đáp một tiếng “vâng”.
Đến chiều, Lâm Kiều mới tỉnh dậy.
Ta đã cởi trói cho hắn từ lâu.
Vì không một mảnh vải che thân, hắn chỉ trốn trong chăn, trừng mắt nhìn ta:
“Y phục của ta đâu?”
Ta bưng bộ y phục đã được chuẩn bị đưa tới.
Hắn vội mặc vào, rồi vừa đứng dậy đã ngoắc tay:
“Lại đây.”
Ta bước tới, hắn bỗng giơ tay muốn bóp cổ ta.
Ta vì đã đề phòng sẵn, nên chỉ nghiêng nhẹ người, rồi thuận chân đá một cái, hắn lập tức ngã sõng soài dưới đất.
Hắn trừng mắt, không tin nổi:
“Ngươi… ngươi dám ra tay với ta?!”
Ta nghiêng đầu, mỉm cười:
“Thiếp chỉ nhấc chân thôi mà.”
Hắn định bò dậy, ta liền nhào tới, giả vờ lo lắng:
“Phu quân sao lại nằm dưới đất thế? Chẳng lẽ phu quân thật sự thích nằm dưới à? Ấy da, phu quân của thiếp thật là biết chơi nha~.”
Ta đỏ mặt, vươn tay chạm nhẹ lên n.g.ự.c hắn.
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch:
“Ngươi… định làm gì?”
Hắn muốn đẩy ta ra, nhưng vô ích.
“Triệu Nguyệt Hoa, ngươi quá đáng lắm rồi!” - hắn nghiến răng nói, rồi đột nhiên nhận ra cơ thể mình lại có phản ứng.
Hắn hít mạnh một hơi, run rẩy hỏi:
“Ngươi… ngươi đã cho ta uống thứ gì?”
Ta ghé sát bên tai hắn, c.ắ.n nhẹ vành tai, giọng khẽ khàng:
“Chỉ là chút thủ pháp giúp hứng khởi thôi, phu quân à chàng có thích không?”
Suốt hai ngày liền, Lâm Kiều không ra khỏi phòng.