CHƯƠNG 2
Chương 2:
Cơm nước ta đều sai người mang tới tận nơi, hắn ăn cũng không ít, chắc là để bù sức.
Đến ngày thứ ba khi phải về nhà của ta, hắn lại nhân lúc ta thay y phục mà trốn mất.
Nghe nói hắn còn chui cả qua lỗ ch.ó mà ra.
Khi xe ngựa sắp khởi hành mới phát hiện người không thấy đâu nữa.
Hầu phu nhân sa sầm mặt, lập tức sai người đi tìm.
Ta mỉm cười:
“Mẫu thân cứ yên tâm, con đi một mình cũng được.”
Bà áy náy, tháo chiếc vòng ngọc nơi cổ tay trao cho ta:
“Đem cái này đi, coi như ta bù đắp cho con.”
Ta nhận lấy, mang theo ba xe lễ vật hồi môn trở về.
Mẫu thân vừa thấy ta đã thở phào nhẹ nhõm.
Hai ngày nay bà thấp thỏm không yên, ăn không nổi ngủ cũng không xong, chỉ sợ nghe được tin dữ từ hầu phủ.
Triệu phu nhân thì lại vui ra mặt:
“Đấy, ta đã nói rồi, thế tử làm sao nỡ ra tay được.”
Bà vui là vì phụ thân ta vừa được thăng quan, đại ca cũng đã vào Thần Sách doanh.
Chỉ có tỷ tỷ là chẳng vui chút nào.
Nàng kéo ta ra một góc, thấp giọng hỏi:
“Thế tử đổi ý rồi sao? Hắn yêu muội thật à?”
Ta thì giả vờ e thẹn, cúi đầu đáp nhỏ:
“Hắn chỉ nhất thời bị dung mạo của muội mê hoặc thôi.”
Tỷ tỷ thất vọng thở dài, thì thầm như tự nói với mình:
“Thì ra trên đời này, thật sự chẳng có thứ gọi là tình yêu không đổi thay.”
Ta không về thẳng Trường Bình hầu phủ, mà rẽ qua phố Tây một chuyến.
Quả nhiên, Lâm Kiều đang ở đó, hắn đứng cạnh sạp đậu hũ của một nữ tử.
Nàng ta tên Tiền Tam Nương, mặc y phục đỏ rực, dáng người hoạt bát, giọng nói trong trẻo lanh lảnh, giữa đám người bán hàng tấp nập mà vẫn nổi bật nhất.
Lâm Kiều đứng bên giúp nàng, hai người vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng còn nhìn nhau đầy tình ý, như thể đôi phu thê mới cưới.
Ta bước tới.
Tiền Tam Nương ngẩng đầu mỉm cười:
“Phu nhân muốn mua gì ạ?”
Ta nhìn sang Lâm Kiều, hắn thấy ta như thấy quỷ, hoảng hốt bịt mặt, rồi bịt bụng, cuối cùng che luôn cả đầu:
“Không thấy, ta không thấy gì hết!”
Ta ngó sang Tiền Tam Nương, giọng dịu dàng:
“Ta đến để đón phu quân của ta về nhà.”
Nàng sững người, rồi lập tức hiểu ra thân phận của ta.
Sắc mặt nàng khẽ đổi, cười gượng mà chẳng nói thêm lời nào.
Lâm Kiều lùi vào trong tiệm, ta thong thả bước theo:
“Phu quân~~”
Hắn nép người sát vào tường, căng thẳng nói:
“Ngươi đừng chạm vào ta!”
Không chạm sao được.
Ta đặt tay lên n.g.ự.c hắn, cố tình cười khẽ:
“Đứng thế này cũng không tệ đâu nha~”
Mặt hắn đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận:
“Triệu Nguyệt Hoa, bây giờ là giữa thanh thiên bạch nhật đấy! Đây thậm chí là ở bên ngoài phủ!”
Ta cong môi cười nhạt.
Bên ngoài ư? Căn tiệm này, cùng gian phòng phía sau nơi có thể ở kia, đều do hắn bỏ bạc mua cho nàng ta.
Tiền lấy từ công quỹ của Trường Bình hầu phủ, mà hầu phủ là của ta, vậy nơi này vốn thuộc về ta, sao lại nói là bên ngoài?
Ta không gấp gì, chỉ thong thả nói:
“Phu quân, ban ngày làm chuyện phòng the quả là không hợp lẽ, chàng nhịn thêm một chút đi. Đợi tối, thiếp sẽ bù cho chàng đầy đủ.”
Hắn tức đến mức suýt ngất.
Đúng lúc ấy, Tiền Tam Nương đi ra.
Lâm Kiều vội vàng đẩy ta ra, nhưng đẩy không nổi.
Thành ra nhìn qua, lại giống như hắn đang ôm ta, tay còn đặt đúng nơi không nên đặt.
Tiền Tam Nương sững sờ, ta liền “đỏ mặt” nói nhỏ:
“Phu quân thật hư, còn có người ngoài ở đây đó…”
“AAAAA!” - Lâm Kiều gào lên trong tuyệt vọng.
Tiền Tam Nương cố nặn nụ cười, giọng run run:
“Thì ra thế tử và thế tử phu nhân tình cảm sâu đậm đến thế.”
“Không phải vậy đâu, Tam Nương, nàng nghe ta giải thích!” – Lâm Kiều cuống quýt.
Nhưng Tiền Tam Nương đã chạy ra ngoài, nước mắt long lanh.
Hắn đuổi theo, ta giữ lấy tay áo hắn, hắn vùng mạnh nhưng chẳng nhúc nhích được tấc nào.
“Thả ta ra!” – hắn gầm lên.
Ta vừa buông tay, “cộp” một tiếng, hắn đập đầu vào khung cửa, nổi ngay một cục u to tướng.
Bỏ mặc cơn đau, hắn vẫn hấp tấp chạy đi.
Ngoài kia, Tiền Tam Nương mắt ngấn lệ, giả vờ cứng rắn mà càng khiến người ta thương.
Lâm Kiều nhìn nàng, mắt cũng đỏ hoe:
“Tam Nương, ta không thích nàng ta, trong lòng ta chỉ có nàng thôi.”
Tiền Tam Nương nghẹn ngào đáp:
“A Kiều, thôi đi… Thiếp vốn đâu màng danh phận, chỉ cần được ở bên chàng, dù làm tiểu thiếp cũng cam lòng.”
“Không, Tam Nương,” – hắn nắm tay nàng, giọng quả quyết:
“Ta nhất định sẽ rước nàng về bằng kiệu hoa, ta chỉ nhận nàng là thê tử của ta!”
“A Kiều…”
“Tam Nương…”
Hai người nhìn nhau trong nước mắt nhìn vừa bi kịch vừa nực cười.
Cuối cùng thì Lâm Kiều cũng bị người trong hầu phủ lôi về.
Không phải ta bắt, mà là người của Hầu phu nhân ra tay.
Hắn bị mắng cho một trận, nhưng vẫn cứng đầu không đổi.
Thậm chí còn muốn thương lượng với ta:
“Ngươi tự viết giấy hòa ly đi, ta sẽ thuyết phục phụ thân ta cho phụ thân ngươi thăng thêm một cấp.”
Ta mỉm cười:
“Chỉ việc lấy Tiền Tam Nương mà ngươi cũng không làm được thì lấy đâu ra tự tin mà nói chuyện khác?”
Hắn tức giận đến run người:
“Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu đi?”
“Ta đi thì có ích gì? Ta đi rồi, chẳng phải vẫn còn bao nhiêu nữ nhân khác sao? Phụ mẫu ngươi không bao giờ cho ngươi lấy Tiền Tam Nương, sớm dập tắt hi vọng ấy đi.”
Hắn càng nổi điên, ta càng dịu giọng:
“Chừng nào phụ thân ngươi còn là Trường Bình hầu, thì ngươi vẫn không có quyền làm chủ hầu phủ này đâu.”
Ta đặt tay lên vai hắn, giọng nhẹ như dỗ trẻ:
“Ngoan nào, đừng bướng nữa. Việc chính bây giờ là lo cho hầu phủ có người nối dõi.”
“Ngươi đừng chạm vào ta!” – hắn gầm lên.
Hắn lùi lại, ta bước tới, ép hắn dần về phía tường.
“Muốn đứng làm à?” – ta khẽ cười, giọng mềm như mật.
Hắn trừng ta, run giọng:
“Triệu Nguyệt Hoa, sao trên đời lại có nữ nhân vô liêm sỉ như ngươi!”
Ta cười khẽ, hai tay chống lên tường, vây hắn vào giữa:
“Đánh là thương, mắng là nhớ. Thì ra phu quân yêu thiếp đến vậy à.”
“AAAAA!” – hắn rống lên như bị dọa.