NGUYỆT HOA TRUYỆN

CHƯƠNG 7

Chương 7:

 

Thời gian ấy, hắn lấy cớ mua đồ tẩm bổ cho ta, món tính vào sổ công của hầu phủ, món lại dùng đến sổ riêng của Hầu phu nhân.

 

Thuốc độc liền được trộn lẫn trong đó, đến Hầu phu nhân cũng chẳng hay biết.

 

Chỉ cần Trường Bình hầu tắt thở, Lâm Kiều với thân phận người thừa kế duy nhất, liền thể một tay che trời.

 

Hắn nói phụ thân bệnh c.h.ế.t, thì không ai dám nói khác.

 

Chỉ tiếc hắn vẫn còn định để lại một đường lui, nhưng đã vô dụng.

 

Hắn không ngờ ta lại vạch trần mọi chuyện khi mới m.a.n.g t.h.a.i sáu tháng, mà gói t.h.u.ố.c độc chưa dùng hết trong thư phòng, chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

 

Trường Bình hầu tuy chưa c.h.ế.t, nhưng sinh khí đã kiệt, sống chẳng còn bao lâu.

 

Bốn tháng sau, ta về nhà để sinh.

 

Đứa trẻ này nhất định phải là con trai, nên nếu sinh không ra thì cũng sẽ dễ bề sắp đặt hơn nếu ở nhà ta.

 

Cũng may là Lâm Kiều còn chút bản lĩnh, trong bụng ta là một nam hài, tránh được không ít phiền toái.

 

Sau khi sinh, ta trở lại hầu phủ để ở cữ.

 

Trường Bình hầu và Hầu phu nhân đều im lặng, không ai nói một lời.

 

Đứa bé lớn lên giống hệt Lâm Kiều, khiến Hầu phu nhân nhìn mà nước mắt rưng rưng vậy nên rốt cuộc bà cũng không mềm lòng nữa.

 

Trường Bình hầu sai người đi tiễn Lâm Kiều đoạn cuối, ta chỉ khẽ nói:

 

“Để con đi. Dù sao cũng từng là phu thê một đời, chàng ấy cũng là phụ thân của đứa nhỏ này. Để con và đứa nhỏ tiễn chàng một đoạn xem như trả hết ân oán.”

 

Trong lao, Lâm Kiều sống chẳng khổ sở gì.

 

Vì Trường Bình hầu vốn đã định g.i.ế.c hắn, nên cũng chẳng cần hành hạ thêm.

 

Còn hắn thì vẫn tưởng còn cơ hội xoay chuyển.

 

Ta ôm nhi tử, dẫn theo ba tên nô tài theo vào ngục.

 

Hắn đã béo ra, da lại trắng bệch do lâu ngày không thấy ánh mặt trời, tính khí cũng thêm thô bạo nghe nói ngày nào cũng đập phá, gào thét trong cơn điên dại.

 

Thấy ta, mắt hắn sáng lên, như kẻ c.h.ế.t đuối thấy phao:

 

“Phụ thân tha cho ta rồi phải không? Ngươi đến đón ta về đúng chứ? Ta biết mà, người chỉ mình ta, sao nỡ để ta c.h.ế.t?”

 

Ta không đáp.

 

Hắn nhìn đứa bé trong tay ta, cười rạng rỡ:

 

“Đó là hài tử chúng ta sao? Là nam hài phải không? Đặt tên chưa? Nguyệt Hoa, trước kiata hồ đồ, sau này chúng ta cùng con, làm lại từ đầu được không?”

 

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh như băng, nhẹ nhàng nói:

 

“Ra tay.”

 

Ba tên nô tài đồng loạt bước lên, mặt không chút cảm xúc.

 

Hắn thoáng ngây người, rồi như chợt hiểu ra điều gì, lùi dần:

 

“Các ngươi… muốn làm gì?”

 

Bọn nô tài không nói, chỉ lặng lẽ ép sát.

 

“Đừng lại gần! Buông ta ra!”

 

Hai người giữ c.h.ặ.t t.a.y hắn, bẻ quặt ra sau.

 

Người thứ ba rút từ n.g.ự.c áo ra một lọ sứ nhỏ.

 

Ánh mắt hắn co rút lại, giọng run lên:

 

“Triệu Nguyệt Hoa, ngươi dám sao?! Ta là thế tử Trường Bình hầu, các ngươi dám động vào ta à?!”

 

Không ai trả lời.

 

Khi viên t.h.u.ố.c bị nhét vào miệng, hắn rốt cuộc cũng sợ thật, bật khóc:

 

“Nguyệt Hoa, ta sai rồi! Ta sai rồi! Xin nàng, tha cho ta! Cứu ta đi!”

 

Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ.

 

Tên nô tài bóp cằm hắn, đổ hết t.h.u.ố.c trong bình vào miệng, đợi hắn nuốt xong mới thả ra.

 

Hắn ho khan dữ dội, gắng cào họng mình để móc ra, ta liền thong thả nói:

 

“Vô ích thôi. Thứ này là phụ thân đặc biệt sai người tìm về cho chàng. Chỉ cần chạm môi thôi cũng c.h.ế.t chắc rồi. Nhưng chàng yên tâm sẽ không đau lâu đâu vì phụ thân vẫn còn thương xót chút huyết mạch của mình.”

 

“Không… không thể nào…”

 

Hắn khóc nấc, gào thét, nước mắt văng tung tóe:

 

“Phụ thân sẽ không nhẫn tâm vậy đâu! Mẫu thân, cứu ta! Mẫu thân! Cứu ta với!”

 

Không ai đến cả.

 

Và cũng không ai thể cứu.

 

Ta cúi nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

 

“À phải rồi, thiếp vốn định gọi Tam Nương tới tiễn chàng lần cuối. Thiếp tốt với chàng thế đấy, không cần cảm tạ đâu. Nhưng nàng ta nói chàng với nàng ta đã chẳng còn liên quan gì. Giờ nàng đang mang cốt nhục của phụ thân thiếp, nên chẳng muốn dính dáng gì đến người cũ nữa.”

 

“Ngươi nói dối… Ngươi nói dối…”

 

Hắn chỉ ta, mặt trắng nhợt, ánh mắt tràn tuyệt vọng.

 

Ta vỗ nhẹ lên m.ô.n.g con, đứa nhỏ oa oa khóc lớn.

 

Trong tiếng khóc của chính con ruột mình, Lâm Kiều từ từ ngã xuống đất mắt mở trừng trừng, rồi tắt thở.

 

..

 

Trường Bình hầu gắng gượng sống đến khi cháu trai tròn sáu tuổi mới qua đời, đúng là mạng lớn, cố chấp đến cùng.

 

Vì dòng m.á.u duy nhất còn lại của hầu phủ, ông dốc hết tâm huyết mà nuôi dạy đứa nhỏ.

 

Trước hết là nâng đỡ nhà ta. Phụ thân ta được thăng đến tam phẩm đại quan, đại ca thì trở thành Phó thống lĩnh Thần Sách doanh.

 

Ông còn thân chinh vì tỷ tỷ ta mà bàn hôn sự, đối tượng là tiểu công tử của một vương phủ.

 

Triệu phu nhân mừng lắm, đối với ta lại càng niềm nở, đến cả mẫu thân của ta cũng được đổi sang viện lớn hướng mặt trời, khí thế lên hẳn.

 

Chỉ tiếc, tỷ tỷ vốn coi trọng chân tình, với tiểu công tử kia không hề cảm giác.

 

Nàng say mê một tên hiệp khách, rồi bỏ trốn theo hắn.

 

Vương phủ tuy không truy cứu, nhưng phụ thân ta tức giận đến mức tuyên bố đoạn tuyệt.

 

Triệu phu nhân vì chuyện ấy mà ngã bệnh, đại tẩu ngày đêm túc trực chăm sóc, nhưng bà vẫn không gượng dậy được nữa.

 

Sau khi Triệu phu nhân qua đời, đại tẩu ta lên nắm quyền quản phủ liền khuyên phụ thân và đại ca, đưa mẫu thân ta lên làm chính thất.

 

Mẫu thân ta nằm mơ cũng không ngờ nổi, cả đời làm thiếp, đến khi tóc đã điểm sương lại được làm lên chính thất.

 

Tiền Tam Nương sinh cho phụ thân ta một nam hài, mỗi ngày cùng mẫu thân ta trông nom đứa nhỏ, thật náo nhiệt vui vẻ.

 

Đệ đệ của nàng cũng thi đỗ tiến sĩ, được phụ thân ta nâng đỡ, tiền đồ rạng rỡ.

 

Sau đó, Trường Bình hầu đem toàn bộ hầu phủ, cả người tâm phúc lẫn mạng lưới quan hệ, giao lại cho ta quản lý.

 

Ông cho rằng:

 

“Dạy con không nghiêm là lỗi tại ta. Nhưng không giữ được nhà, cũng là trách của mẫu thân hắn.”

 

Từ đó, ông không còn tin Hầu phu nhân nữa, dù bà muốn đem cháu trai về nuôi cũng bị ông dứt khoát cự tuyệt.

 

Sau khi ông mất, nhi tử của ta kế vị, trở thành tiểu Trường Bình hầu sáu tuổi, cả kinh thành chỉ một người như thế.

 

Dù tuổi còn nhỏ, nhưng nhà ta đứng sau chống lưng, lại thừa hưởng toàn bộ thế lực của cố hầu gia, nên chẳng ai dám coi thường.

 

Hầu phu nhân vẫn muốn tranh quyền,  nhưng đã không còn phần thắng.

 

Vì lúc này nếu ta muốn để bà bệnh, thì bà chỉ thể bệnh mà thôi.

 

Ta nhìn bà, mỉm cười nhẹ:

 

“Nể tình trước kia người từng nhắc ta cẩn thận, nên ta mới để người sống đến hôm nay. Bằng không, người đã sớm theo Lâm Kiều xuống suối vàng rồi.”

 

Bà kinh hãi đến run rẩy và quả thật bà đã phát bệnh mà ngã gục ngay tại chỗ.

 

Mọi chuyện đều êm xuôi, ai nấy đều tương lai tươi sáng của mình.

 

Chỉ lòng ta, vẫn thấy không yên tâm.

 

Nhất là khi nhìn phụ thân ta, nay quan cao lộc hậu, con cháu sum vầy, gia đình hoà thuận thì cái cảm giác khó chịu ấy lại càng dâng lên rõ rệt.

 

Ta vẫn nhớ năm xưa, ông chính là người ép ta gả cho Lâm Kiều, dù mẫu thân ta đã quỳ gối van xin.

 

Khi ấy ông nói:

 

“Vì đại cục của gia tộc, đây cũng là phúc phần của Nguyệt Hoa.”

 

Cho nên về sau, khi Đột Quyết xâm phạm biên cương, triều đình cần người đi sứ hòa đàm, ta liền liên hệ với cựu thuộc của Trường Bình hầu, đề cử phụ thân ta.

 

Ông quả thật năng lực, chỉ tiếc người Đột Quyết không hề thành ý, ông bị c.h.é.m đầu ngay trên bàn nghị hòa.

 

Tin truyền về, triều đình phẫn nộ, tướng sĩ sôi m.á.u và trận phản công sau đó đại thắng.

 

Sau chiến thắng, phụ thân ta được truy phong Trung Nghĩa bá, đại ca kế thừa tước vị, còn ta với thân phận nữ nhi duy nhất của ông cũng được ban nhiều trọng thưởng.

 

Lúc ấy, ta mới thấy trong lòng khoan khoái hẳn ra.

 

Trước mộ ông, ta rót rượu, khẽ mỉm cười nói:

 

“Phụ thân, thể vì quốc gia mà lập công, cũng là vinh hạnh của người.”

                                   

HOÀN.

Chương trước
Chương sau