CHƯƠNG 6
Chương 6:
“Thật lòng cái gì mà thật lòng!” — hắn đập nát chén trà, mắt đỏ ngầu quát:
“Tam Nương làm sao có thể thích lão già như phụ thân ngươi! Ta biết rồi, là ngươi và phụ thân ngươi cùng nhau bày kế, cưỡng ép dân nữ đúng không?! Triệu Nguyệt Hoa, lòng dạ của ngươi thật độc ác! Tam Nương hiền lành như thế, ngươi nỡ để nàng làm thiếp của phụ thân ngươi sao?!”
Nói xong, hắn… khóc.
“Ngươi phá hủy tất cả rồi! Triệu Nguyệt Hoa, ngươi hủy hoại hết thảy của ta! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Ta mỉm cười, giọng lạnh như băng:
“Không bỏ qua ta à? Ý chàng là định mua chuộc bà mụ, nhân lúc ta sinh mà để ta một xác hai mạng sao?”
Hắn sững người, ánh mắt hoảng loạn.
Ta nhếch môi, khẽ nói:
“Mẫu thân chàng đã nói hết với ta rồi. Chàng tưởng mình vẫn có chỗ đứng trong phủ này sao? Chàng chẳng qua chỉ là một con hề nhảy nhót, chẳng ai thật lòng coi trọng chàng cả. Ngay cả mẫu thân chàng, cũng chẳng yêu chàng. Chỉ cần ta sinh được hài tử, chàng sẽ bị bỏ đi như một món đồ cũ.”
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, căm hận đến mức như muốn xé ta ra.
Hắn vốn chẳng phải người hiền lành thêm việc chẳng có đầu óc, vậy nên chỉ cân là đang lúc điên tiết ta châm thêm một mồi lửa, hắn liền lao đến bóp cổ ta.
Lần này, ta không né.
Ngón tay hắn siết từng chút, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt bừng rực hung quang, thực sự muốn g.i.ế.c ta.
Nhưng chưa kịp ra tay hết sức, hắn đã bị người giật mạnh ra sau, rồi đạp một cước ngã xuống đất, cuối cùng còn bị tát một cái nảy lửa.
Trường Bình hầu và Hầu phu nhân đã tới.
Hầu phu nhân sững người.
Không phải đã nói đợi đến lúc sinh hài tử mới ra tay sao?
Sao lại không kiềm được mà hành động sớm như vậy?
“Ngươi điên rồi à?!” — Trường Bình hầu quát lớn, giọng giận đến run người.
“Đó là thê tử của ngươi, là thê tử của ngươi đấy! Trong bụng nàng còn mang hài tử của ngươi nữa, ngươi có biết không hả?!”
Ta vừa khóc vừa trốn ra sau lưng Trường Bình hầu, giọng run rẩy:
“Phụ thân cứu con, thế tử muốn g.i.ế.c người diệt khẩu! Con vô tình thấy chàng ấy bỏ t.h.u.ố.c độc vào canh sâm của người, nên chàng định g.i.ế.c con bịt miệng!”
Câu nói như sét đ.á.n.h giữa trời quang.
Mọi người c.h.ế.t lặng.
Lâm Kiều thì mặt tái mét, mắt mở to trân trối nhìn ta.
Chắc hẳn hắn vừa nhớ ra, khi ta kể chuyện Cảnh Vương ở Lê Châu, vốn chẳng phải chuyện phiếm gì cả.
Trường Bình hầu và Hầu phu nhân đồng loạt quay nhìn hắn, mặt đầy chấn kinh.
Lâm Kiều vội lấy lại bình tĩnh, hổn hển nói:
“Phụ thân, đừng nghe nàng nói bậy! Con sao có thể hại người chứ?”
Ta khẽ cười, nước mắt vẫn còn trên má:
“Vì phụ thân không đồng ý để chàng cưới Tiền Tam Nương. Chỉ cần phụ thân gặp chuyện, ngôi Trường Bình hầu liền rơi vào tay chàng. Đến khi đó, cả hầu phủ này còn ai dám cãi lời?”
“Lâm Kiều, chàng còn xứng làm người sao? Vì một nữ nhân mà dám g.i.ế.c đi phụ thân của mình, rồi sau này liệu có g.i.ế.c luôn cả mẫu thân không? Chàng g.i.ế.c c.h.ế.t phụ mẫu mình thì có khác gì là cầm thú chứ?”
Hầu phu nhân, vốn đang đỡ tay con, nghe thế thì rút mạnh ra, lùi liền mấy bước.
Mặt Lâm Kiều trắng bệch, giọng gấp gáp:
“Không phải vậy! Con không có! Phụ thân, mẫu thân, đừng để nàng ly gián! Hãy tin con!”
Ta bình tĩnh nói:
“Muốn biết thật hay giả, mời đại phu đến xem canh sâm là rõ thôi.”
Lâm Kiều lập tức biến sắc, mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán.
Vẻ mặt ấy rơi vào mắt Trường Bình hầu, chẳng khác gì lời thú tội.
Ông nghiến răng sai người:
“Mau đi mời đại phu! Và… lục soát thư phòng của hắn cho ta!”
Không lâu sau, người hầu trở lại, trong tay cầm một gói bột trắng vừa tìm thấy trong thư phòng của Lâm Kiều.
Mặt Trường Bình hầu đen như đáy nồi và đến khi đại phu xác nhận ông đã trúng phải một loại độc chậm, tổn thương nội tạng, không còn sống được bao lâu nữa, ông liền giận đến run người, túm lấy gói độc nhét thẳng vào miệng Lâm Kiều.
“Nghiệt tử! Nghiệt tử! Nghiệt tử!”
Hầu phu nhân òa khóc:
“Con ơi, sao con hồ đồ đến thế này!”
Lâm Kiều bị giam vào lao tư nhân của hầu phủ, bên ngoài bề ngoài thì bịa lý do là bỗng mắc trọng bệnh.
G.i.ế.c phụ thân là tội đại nghịch, Trường Bình hầu nóng lòng muốn xử trảm hắn.
Nhưng ông chỉ có một đứa trai, lại thêm trên người đã bị nhiễm độc, sau này khó có thể sinh thêm được.
Nên hy vọng đều dồn vào đứa con trong bụng ta.
Nếu là nam hài, Lâm Kiều có thể an yên mà… bệnh c.h.ế.t đi rồi.
Hầu phu nhân thì đứng giữa buồn bã, bà không nỡ ra tay g.i.ế.c con, nên quỳ lạy xin Trường Bình hầu tha tội cho hắn.
“Con nó chỉ bối rối một lúc, xin ngài nương tay! Dù đuổi khỏi tộc, dù cắt tên trong bản gia phả, cho ra khỏi phủ, cũng xin giữ lại một mạng! Rốt cuộc nó vẫn là con của chúng ta!”
Bà khóc đến nức nở, hình ảnh quý phu nhân bình thường hoàn toàn tiêu tan.
Ta cũng nấc nghẹn, ôm cổ khóc:
“Mẫu thân, phu quân đã nói hết với người rồi đúng chứ? Việc này người chẳng lẽ chẳng biết gì sao?”
Ánh mắt Trường Bình hầu chợt cắt ngang như mũi tên.
Hầu phu nhân hoảng hốt đến quên cả khóc:
“Ta không biết! Đừng vu oan cho ta!”
Ta nói tiếp, giọng lạnh đi:
“Nhưng độc ấy lại đi theo khoản chi cá nhân của mẫu thân, mà người và phụ thân đều không đồng ý cho phu quân cưới Tiền Tam Nương, thế mà phu quân lại không hại người. Có phải là phu quân cố ý để người mang tiếng không? Cố tình dùng sổ sách riêng của người, cố tình bỏ qua cho người, để khi sự việc xảy ra, người là người duy nhất bị nghi ngờ?”
“Khi đó ai sẽ nghĩ tới chàng ấy chứ? Chỉ có người thôi!”
Hầu phu nhân lặng đi, như không thể tin điều mình vừa nghe, cả hai bên má run lên, lời nói nghẹn ứ trên môi.
…
Trường Bình hầu quả thật đã trúng độc, đây là loại độc phát tác chậm, khác hẳn những loại chậm độc thông thường.
Lúc đầu không hề có triệu chứng gì, đến khi phát tác thì độc khí tích tụ bấy lâu bùng ra một lượt, thần y cũng khó cứu nổi.
Loại độc này chính là do Lâm Kiều tự mình chọn mua, tốn một khoản bạc lớn, chỉ để hạ độc phụ thân của hắn.