NHÀ HÀNG XÓM CỦA TA, CÓ MỘT GÓA PHU

4

Ngươi đơn thuần, đừng để bị hắn lừa!”

 

Ta gãi má:

 

“Con cái gì để bị lừa chứ?”

 

“Đại nương, người đừng thành kiến với người ta như vậy…”

 

Lý đại nương hậm hực, hạ giọng nói:

 

“Không phải ta nói ngoa đâu… gần đây trong thành rất nhiều kẻ lạ mặt, âm thầm cầm tranh tìm người.

 

Ta lén liếc qua—người trong tranh kia, tám phần là cái gã góa phụ nhà ngươi.

 

Hơn nữa, nhìn cái cách hắn sống, chẳng giống người nghèo, thế mà lại chọn về nơi rừng sâu núi thẳm này, hẳn là bên ngoài gây họa lớn.

 

Tiểu Tồ, tránh xa hắn ra, kẻo rước họa vào thân.”

 

Nói rồi bà vẫn nhét bức xuân cung đồ vào tay ta:

 

“Tỉnh lại đi con ơi, đừng mê mẩn nhan sắc nữa.”

 

Nói gì thì nói, Lý đại nương một điểm rất đúng:

 

Thôi Ngọc Lang quả thực không giống kẻ bình dân tục tử.

 

Chẳng nói đến dáng vẻ cao nhã xuất trần, chỉ riêng đồ vật trong nhà hắn thôi cũng khác biệt hoàn toàn với dân quê quanh đây.

 

Ngón tay hắn thon dài trắng trẻo, cũng không giống người từng làm việc tay chân.

 

Không giống người quê, trái lại, lại rất giống... công tử thế gia.

 

Ta chẳng phải chưa từng nghi ngờ, nhưng cứ nhìn cái mặt ấy, lại chẳng nỡ đa tâm.

 

Giờ nghe đại nương nói, lòng ta lại bắt đầu ngờ vực.

 

Ta kéo xe nhỏ trở về, lòng nặng trĩu, nắng chiều xiên xiên, trước cửa nhà ta đã thấy người đứng đợi.

 

Là Thôi Ngọc Lang.

 

Hắn đứng cúi đầu, môi mím chặt, sắc mặt tiều tụy u uất—cứ như là bị vợ bỏ vậy.

 

Ta cất tiếng hỏi:

 

“Thôi Ngọc Lang, sao ngươi đứng đây? Tìm ta việc gì sao?”

 

Câu hỏi của ta lập tức đánh gãy suy nghĩ trong hắn.

 

Hắn ngẩng đầu lên, thoáng ngơ ngác, sau đó nhanh chân bước tới, nắm lấy tay ta.

 

Giọng hắn khẽ run:

 

“Nàng đã đi đâu?”

 

Lúc trưa tỉnh dậy, đúng lúc hắn không ở nhà, ta thì vội vã xuống làng bán thịt.

 

Ta nghĩ tối về là gặp, chẳng ngờ hắn lại phản ứng như vậy, như thể sợ ta không bao giờ trở lại.

 

Ta chớp mắt nói:

 

“Ta... đi bán heo. Ngươi làm sao vậy, nhìn kỳ lạ quá.”

 

Hắn lại gấp giọng:

 

“Vì sao không nói một tiếng rồi hãy đi?

 

Nàng từng nghĩ, nếu không tìm được nàng, ta sẽ ra sao?

 

Ăn xong rồi bỏ chạy, nàng xem ta là gì?

 

Tồ Ngọc, trong lòng nàng, ta rốt cuộc là gì?

 

Nàng biết ta đã tưởng rằng nàng lại...”

 

Ta nhìn hắn mấp máy đôi môi đỏ hồng ấy, bao nhiêu ngờ vực trong lòng đều bị quét sạch.

 

Không nghĩ nữa. Chỉ muốn hôn.

 

Ta chẳng giỏi hôn hít gì cả, vì vốn chẳng nhớ nổi từng hôn ai.

 

Nhưng thực chiến thì phát hiện—ta lại giỏi đến lạ.

 

Thôi Ngọc Lang bị ta hôn đến choáng váng, hai mắt mê ly, tay ôm eo ta kéo sát vào người.

 

Ta lại còn đỏ mặt hơn hắn, dụi đầu vào n.g.ự.c hắn, nói lí nhí:

 

“Xin lỗi, không kiềm được lòng.

 

Lúc nãy ngươi nói gì nhỉ?”

 

Hắn khựng một chút, rồi đáp khẽ:

 

“... Không gì.”

 

Ta hớn hở:

 

“Ngọc Lang, thật ra hôm nay ta mang quà cho ngươi.”

 

Ta trịnh trọng móc ra bức xuân cung đồ bị Lý đại nương nhét cho:

 

“Sợ ngươi bí ý tưởng vẽ tranh, nên tặng cho ngươi cái này.”

 

Hắn mở ra nhìn, khóe miệng co giật.

 

Ta cười cười, ngượng nghịu hỏi:

 

“Vậy... hôm nay ngươi muốn vẽ tiếp không?

 

Hay là… tối nay, sang phòng ta vẽ đi?”

 

Gò má Thôi Ngọc Lang thoáng ửng hồng, càng thêm diễm lệ.

 

Hắn khẽ vuốt tay ta, than nhẹ:

 

“Aiz… nàng à nàng…”

 

Thân tâm vừa được thỏa mãn, trí tuệ cũng trở về chỗ cũ.

 

Ta nằm tựa vai Thôi Ngọc Lang, thảnh thơi nói:

 

“Ngọc Lang, ngươi ở bên ngoài... phải từng gây họa lớn gì không?”

 

Hắn đang vẽ thì khựng lại:

 

“Sao nàng lại hỏi vậy?”

 

Ta đem lời Lý đại nương kể hôm nay nói lại cho hắn nghe:

 

“Gần đây trong thành người lạ, mang tranh đi tìm người. Đám ấy rõ ràng là tới tìm ngươi.

 

Nếu đúng vậy, mau chạy đi, không chừng họ sắp tìm tới đây rồi.”

 

Hắn trầm ngâm một lúc, hỏi:

 

“Vậy… nàng thì sao?”

 

Ta ngớ người:

 

“Họ đâu tìm ta, liên quan gì tới ta?”

 

Hắn bật cười, nhưng là cười khổ:

 

“Nàng đúng là thản nhiên quá đỗi.

 

Nếu họ thật sự tìm ta, ta rời đi, nàng với ta sẽ chẳng thể gặp lại nữa. Vậy mà nàng cũng không để tâm sao?

 

Tồ Ngọc, trong tim nàng, ta thật sự chẳng đáng gì?”

 

Hắn nói cũng lý.

 

Ta leo tường, ta lên giường, còn ăn sạch hắn vài lần.

 

Giờ người ta việc, ta lại bảo hắn mau gói ghém mà cút đi khác chi tiện nhân phụ bạc?

 

Ta ngượng ngùng gãi má:

 

“Vậy ngươi nói phải làm sao?”

 

Hắn nhẹ giọng:

 

“Nếu ta phải rời đi, nàng… thể cùng ta không?”

 

Ta không suy nghĩ liền từ chối ngay.

 

Câu trả lời quá lạnh lùng, khiến nét mặt hắn chùng xuống thấy rõ.

 

Ta cũng thấy khó xử. Dù gì từ lúc trí nhớ là sống ở đây, đã quen rồi, sao muốn bỏ là bỏ?

 

Không đành lòng hỏi tiếp chuyện kia, ta đánh trống lảng:

 

“Ngọc Lang, ngươi vẽ giỏi thật đấy. Học từ bao giờ vậy?”

 

 

“... Cậu ta là họa sư, ta theo học từ nhỏ.”

 

Ta nhìn bức tranh hắn đang vẽ, rồi lại nhìn hắn, định nói lại thôi.

 

Hắn phát hiện, vành tai khẽ đỏ:

 

“Cậu dạy ta không phải mấy bức đó đâu.

 

Ông ấy vẽ sơn thủy, ta cũng học sơn thủy mà.”

 

Ta hỏi:

 

“Thế sao giờ lại vẽ cái này...?”

 

Hắn ngẩng lên nhìn ta một hồi, chậm rãi nói:

 

“Vì phu nhân ta thích.”

 

Ngữ khí bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy ôn nhu.

 

“Nàng thích xem mấy thứ này, biết ta tài vẽ liền năn nỉ ta vẽ cho.

 

Ta không chịu, nàng lại giở trò làm nũng, khó mà từ chối.”

 

Nghe đến đây, dấm chua trong lòng ta sôi trào.

 

Ta bực bội “ồ” một tiếng.

 

hắn lại chẳng biết ý, vẫn cứ tiếp tục kể chuyện người vợ bỏ rơi hắn.

 

“Lâu dần, mỗi đêm vẽ cho nàng vài bức cũng thành thói quen.”

Chương trước
Chương sau