NHÀ HÀNG XÓM CỦA TA, CÓ MỘT GÓA PHU

5

Ta chanh chua đáp:

 

“Nàng ta làm gì cũng ép ngươi vậy à? Không thấy nàng quá vô lý sao?”

 

Hắn thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười dịu dàng:

 

“Không đâu.

 

Ta thấy nàng ấyrất đáng yêu.”

 

Giận muốn chết!

 

Ta bật dậy khỏi vai hắn, cố ý nói mỉa:

 

“Tình cảm hai người sâu đậm như thế, sao nàng lại nỡ bỏ ngươi đi?”

 

Hắn lập tức thu lại nụ cười.

 

Thấy không khí trầm xuống, ta vội chữa lời:

 

“Ta không ý đó… ta chỉ…”

 

“Vì nàng không tin ta.”

 

Hắn hạ mắt, giọng buồn bã:

 

“Nàng sợ ta hại nàng.”

 

“Ta đã trao nàng ngọc bội gia truyền, hứa hẹn một đời không rời xa.”

 

“Kết quả, nàng đập nát ngọc, để lại nửa mảnh cùng vài dòng tuyệt bút:

 

rằng nửa mảnh đó xem như sính lễ đền bù, từ nay... đoạn tuyệt.”

 

Hắn lôi ra nửa mảnh ngọc kia, nhìn quen vô cùng.

 

Hắn nhìn ta, ánh mắt tan hoang:

 

“Nàng nói xem… nàng ấy tuyệt tình không?”

 

Tim ta đập thình thịch, dự cảm chẳng lành lan khắp cơ thể.

 

Miếng ngọc đeo bên người ta đột nhiên nóng ran.

 

Ta né tránh ánh mắt hắn:

 

“Chuyện này... ta không tiện nói đâu.”

 

Lẽ nào lại trùng hợp đến thế?

 

Không, hoàn toàn không phải trùng hợp.

 

Nếu suy đoán của ta là thật, thì sự xuất hiện của Thôi Ngọc Lang ở đây… rõ ràng là từ lâu đã chủ tâm.

 

Lòng ta nặng trĩu, đầu cũng bắt đầu đau nhức.

 

Ngoài cửa sổ, sấm sét vang lên, tựa như báo hiệu một cơn giông sắp tới.

 

Thôi Ngọc Lang thổi tắt cây nến, vòng tay ôm lấy ta, nhẹ giọng:

 

“Buồn ngủ rồi, thì ngủ đi.”

 

Ta lại mơ thấy giấc mộng kỳ quái ấy.

 

Thiên hạ thái bình, cường hào ác bá không còn, huynh đệ trong trại cũng chẳng còn ai để cướp của giúp dân, ta đành dẫn họ vào núi săn thú giải khuây.

 

Rõ ràng ta b.ắ.n trúng chân một con nai, nhưng khi lại gần, dưới đất lại là một nam nhân bị thương.

 

Tóc đen xõa rối, bên mai lấm tấm mồ hôi, ta lật mặt hắn lên thì khựng lại.

 

Trời ơi, ở đâu ra mỹ nhân thế này?

 

Trong trại của ta toàn là đại hán mồ hôi nồng nặc, chưa bao giờ gặp người nào ngay cả nằm trong vũng m.á.u vẫn toát ra hương thơm quyến rũ như vậy.

 

Chỉ một ánh nhìn, ta liền sa vào hố sâu.

 

Mỹ nhân thì , nhưng lại lạnh như băng đá.

 

Mấy tháng hắn dưỡng thương trong trại, ngày nào ta cũng hái một đóa hoa rừng mang đến thăm.

 

Hắn không thích nói, ta liền bày đủ trò, kể chuyện cười chọc hắn cười.

 

Phát hiện hắn thích đọc sách, ta moi sạch nhà kho, mang từng chồng sách ra như hiến vật quý.

 

Hắn cầm một quyển lên xem, đột nhiên khựng lại. Ta nhìn theo rồi giật mình, vội vã ôm hết lại:

 

“Lấy nhầm rồi! Mấy quyển ấy… là dùng để nhóm lửa thôi, ha ha ha…”

 

Mỹ nhân nhìn ta, cuối cùng cũng mỉm cười.

 

Ta như bị điện giật, tim đập loạn, đầu óc trống rỗng, đi thẳng tới hôn hắn một cái.

 

Hắn nhìn ta, bỗng nghiêng đầu, kéo ta lại hôn môi.

 

Ta không biết đổi hơi, sắp ngạt thở thì hắn mới buông ra. Ta còn đang choáng thì… hắn lại chảy m.á.u cam.

 

Ta muốn độn thổ!

 

Hắn lấy khăn lau mũi cho ta, cúi đầu cười nhẹ:

 

“Sao lại nhát thế?”

 

Chúng ta dần dần trở nên thân mật.

 

Ta ngượng ngùng hỏi hắn muốnlại làm áp trại phu nhân không.

 

Hắn không từ chối, còn trao cho ta ngọc bội đeo bên người.

 

Chúng ta bái đường thành thân, nhưng hắn lại bảo phải rời đi vài ngày.

 

“Chỉ ba ngày, ta sẽ sớm quay lại.”

 

Hắn kề tai thủ thỉ, ta mềm lòng mà đồng ý.

 

Nhưng ba ngày sau, người chưa về, chỉ một toán quan binh ập đến trại.

 

Kẻ dẫn đầu nhìn đèn đỏ trong trại mà cười khẩy:

 

“Ngươi tưởng một kẻ như thế sẽ thật lòng ở lại núi này với ngươi sao? Mộng tưởng!”

 

Trại bị đánh tan, huynh đệ bị bắt, ta liều mạng mới trốn được.

 

Ta chạy đến vách núi, đám lính vẫn bám sát.

 

Quay đầu lại… đám quan quân kia đã bị thay thế, kẻ đứng đầu giờ lại là khuôn mặt mà ta day dứt mãi không quên—Thôi Ngọc Lang.

 

Hắn mặt mày tái nhợt, đưa tay về phía ta:

 

“Mau về đây, đừng đi nữa.”

 

Ta không dám tưởng tượng nếu bị bắt sẽ kết cục gì, càng không muốn đối mặt hắn nữa.

 

Sống nhục không bằng c.h.ế.t vinh.

 

Mang theo một nửa miếng ngọc và cõi lòng tan nát, ta nhảy xuống vực sâu.

 

Bên ngoài nhà, Thôi Ngọc Lang đang nói chuyện với ai đó:

 

“Đại nhân, ngài không thể tiếp tục ở đây nữa.”

 

“Bệ hạ đã nổi giận, yêu cầu ngài lập tức hồi kinh phục mệnh!”

 

Một đám người nhao nhao thúc giục hắn rời đi, nhưng hắn chỉ nhẹ giọng nói:

 

“Nàng… vẫn chưa chịu theo ta.”

 

Một giọng thô ráp chen vào:

 

“Đại nhân, chi bằng để tiểu nhân khuyên nàng, xưa nay tiểu nhân thân quen với nàng, lẽ khuyên được!”

 

Một giọng the thé chửi:

 

“Ngươi đầu đất à? Người ta mất trí rồi, thấy cái mặt ngươi chắc đã sợ c.h.ế.t khiếp!”

 

“Đại nhân, hay là cứ bắt nàng đi, sau này chờ nàng nhớ lại cũng không muộn!”

 

Ta nghe mà sững sờ: Cái đám thuộc hạ này toàn là phỉ tặc đầu gấu à?!

 

Bắt cóc dân nữ mà nói như chuyện thường ngày ở huyện, thật đáng sợ!

 

Lúc này, ta đã nhớ lại toàn bộ quá khứ.

 

Không ngờ tên Thôi Ngọc Lang kia lại mặt dày đến thế—ta đã nhảy vực rồi mà còn không tha!

 

Không chỉ bày mưu dụ dỗ, còn hai lần dùng sắc dụ!

 

Quá vô sỉ!

 

Ta chẳng thèm nghe tiếp, thu dọn ít đồ, tranh thủ lúc bọn họ chưa phát hiện, chuồn lẹ là thượng sách.

 

Với thân thủ từng làm thổ phỉ, ta nhẹ nhàng leo cửa sổ chạy trốn.

 

Nhưng

 

Một viên đá nhỏ bay vụt tới—lần này ta đã cảnh giác, dễ dàng né được.

 

Ai ngờ liền sau đó, mấy viên khác b.ắ.n tới như tên, trúng hết huyệt đạo.

 

Thân thể tê liệt, ta chỉ thể trơ mắt nhìn hắn đi tới.

 

Thôi Ngọc Lang—hay nên gọi là Thôi đại nhân— ánh mắt lạnh lùng:

 

“Lại định chạy?”

 

Ta “hừ” một tiếng:

 

“Thua là thua! Muốn g.i.ế.c muốn mổ, tùy ngươi!”

 

Dù miệng mạnh mồm, ta thực ra sợ c.h.ế.t lắm, nhưng nghĩ thầm: đã bị điểm huyệt, run chân cũng không ai biết.

 

Hắn hơi cau mày:

 

“Ngươi… nhớ ra hết rồi?”

 

Ta cười lạnh:

 

“Thôi đại nhân, đưa ta về lĩnh tội đi.

 

Khổ cho ngươi vì bắt ta—một sơn tặc nhỏ nhoi—mà hao tâm tổn trí, giăng bẫy khắp nơi.

 

Bày mưu tính kế, dụ dỗ lừa gạt, giờ mãn nguyện chưa?”

 

Nghĩ tới mà uất!

 

Chương trước
Chương sau