NHÀ HÀNG XÓM CỦA TA, CÓ MỘT GÓA PHU

6

Bị hắn lừa một lần chưa đủ, ta lại ngu ngốc sa lưới lần nữa!

 

Thôi Ngọc Lang dừng lại, ánh mắt phức tạp, cười khổ:

 

“Tồ Ngọc, trong lòng nàng, ta thật chẳng ra gì đến thế sao?”

 

Ta trừng mắt:

 

“Ta tuy làm thổ phỉ, nhưng chưa từng hại dân lành!

 

Ngày ấy ta thấy ngươi trọng thương mới cưu mang, ngươi thì sao? Dẫn quan binh tới, hại cả trại bị tiêu diệt!

 

Nếu muốn trả thù, sao không g.i.ế.c một mình ta, liên lụy người khác làm gì?”

 

Sắc mặt hắn càng lúc càng trầm.

 

Ta vẫn chưa nguôi giận:

 

“Lỗi duy nhất của ta là mắt mù lòng mê, không nhìn ra bản mặt thật của ngươi!

 

Nếu biết sớm, hôm ấy ta đã để ngươi bị sói tha đi ăn sống nuốt tươi cho rồi!”

 

“Lão Đại!”

 

Một tiếng kêu nghẹn ngào vang lên—là Nhị Bưu, một phó trại của ta trước kia.

 

Gã râu ria đầy mặt ngày nào giờ đã cạo trụi, ta suýt không nhận ra.

 

Ta ngỡ ngàng:

 

“Nhị Bưu?! Ngươi chưa chết?!”

 

Một giọng khác vang lên—là Tứ Thiết:

 

“Lão Đại, đừng gọi tên ta nữa, giờ ta là Dư Tứ!”

 

“Các ngươi… đều còn sống?”

 

Ta nhìn quanh, mấy huynh đệ cũ, giờ đều ăn mặc chỉnh tề, tinh thần phơi phới, không còn cảnh sống dở c.h.ế.t dở trong núi rừng.

 

Tứ Thiết nói:

 

“Lão Đại, thật ra Thôi đại nhân chưa từng muốn hại bọn ta.

 

Ngược lại, chính nhờ huynh ấy mà bọn ta được triều đình chiêu an, phong quan chức, nhà việc làm.”

 

Nhị Bưu nói tiếp:

 

“Ngày đó, cái đám người đến trại là do địch thủ chính trị của Thôi đại nhân phái tới.

 

Chờ huynh ấy vắng mặt liền mang người đến đổ tội mưu phản cho bọn ta, nhằm liên lụy huynh ấy.”

 

“May mà Thôi đại nhân chạy về kịp, mới cứu được cả trại.”

 

Tứ Thiết cười gượng:

 

“Ai ngờ lão Đại ngươi lại dứt khoát như vậy, nói nhảy là nhảy.

 

Tội cho Thôi đại nhân tìm suốt hai năm, cuối cùng còn bị chửi cho té tát.”

 

Ta nén không nổi, trừng mắt:

 

“Ngươi còn là huynh đệ không đấy? Sao giờ toàn bênh hắn vậy?”

 

Tứ Thiết ngẩng đầu khoe ấn tín trên áo:

 

“Người xưa đã chết, giờ là quan Dư Tứ.

 

Hiện tại, Thôi đại nhân mới là lão Đại của ta.”

 

Ta im lặng trở về phòng, để lại hành lý.

 

Thôi Ngọc Lang đóng cửa không gặp, ta quen tay leo tường vào.

 

“Ngọc Lang! Ngươi ở trong đó phải không?”

 

“Ta biết ngươi nhà! Mau ra đây!”

 

Hắn không đáp.

 

Ta cao giọng:

 

“Nhị Bưu nói các ngươi sắp rời đi, ta nghĩ mãi chẳng biết tặng gì, nên viết một phong hưu thư để tiễn ngươi lên đường.

 

Dẫu sao ngày xưa cũng bái đường thành thân, ít nhất danh nghĩa cũng coi là .”

 

“Trao hưu thư cho ngươi, để ngươi khỏi bị gọi là quả phụ khi về kinh, tránh ảnh hưởng việc cưới gả sau này.”

 

Cửa lập tức bật mở.

 

Ta đang định nói gì đó đùa, nhưng ngẩng đầu lên… thấy hắn đang rơi lệ.

 

Ta bối rối:

 

“Ta nói đùa thôi mà, Thôi Ngọc Lang…”

 

Ngày thường thấy mỹ nhân rơi lệ, ta còn mừng, hôm nay chỉ thấy đau lòng.

 

Ta vụng về dỗ hắn, hắn mặt ửng đỏ, quay mặt đi.

 

 

“Ngươi xem, ta không đem gì theo cả. Chỉ là muốn ngươi mở cửa cho ta.”

 

“Ta biết hết rồi, lỗi là tại ta hiểu lầm ngươi.

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là ngươi che giấu thân phận trước, ngươi…”

 

Hắn bặm môi.

 

“… Thôi được, không nói nữa.”

 

“Ngươi đừng khóc, ngươi muốnta cũng đồng ý.”

 

Có lẽ là ảo giác, ta thấy hắn hơi cong khóe môi.

 

vậy, vẫn còn lệ vương nơi mi.

 

Hắn nhẹ nhàng:

 

“Về sau, chuyện gì cũng phải tin ta trước… ít nhất, nghe ta giải thích rồi hẵng quyết định.”

 

Ta gật đầu.

 

“Không được liều lĩnh lấy mạng mình ra đùa.”

 

Ta lại gật.

 

“Không được nói bỏ ta, không được nói ghét ta.”

 

Ta vẫn gật.

 

“Tồ Ngọc, theo ta hồi kinh đi.

 

Ta đã chuẩn bị sính lễ đầy đủ, muốn cưới nàng làm chính thê. Người nhà ta cũng rất muốn gặp nàng.”

 

Ta khựng lại.

 

Bỏ qua quá khứ làm phỉ, hiện giờ ta chỉ là một phụ nhân đồ tể ở thôn quê, liệu thể vào kinh sống được chăng?

 

Hắn nói:

 

“Kinh thành phồn hoa, thương nhân tụ hội, vật phẩm muôn loài… nàng thích cái gì nơi đây, nơi ấy đều gấp bội.”

 

Ta ngẩng lên.

 

“… Bao gồm cả loại nàng thích xem nhất.”

 

Ta vỗ bụi áo, đứng thẳng dậy, nghiêm trang:

 

“Đường xa ngàn dặm, chi bằng khởi hành ngay hôm nay?”

 

Thôi Ngọc Lang rốt cuộc cũng bật cười.

 

Ánh xuân cũng không ấm bằng nụ cười ấy.

 

Hắn ôm lấy ta, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, giọng mang theo ý cười trầm thấp:

 

“Nàng thật là…”

 

Nửa câu sau không nói tiếp, ta đoán chẳng phải lời hay, định ngẩng đầu chất vấn, nhưng nhìn thấy nụ cười đó, lại chẳng nỡ.

 

Ta đưa tay nâng mặt hắn lên—

 

“Thôi khỏi nói, hôn một cái rồi tính tiếp.”

 

Phiên ngoại: Thôi Ngọc Lang

 

Nhà họ Thôi nhiều đời làm quan, nhưng Thôi Ngọc Lang lại chẳng hề mặn mà.

 

Từ nhỏ hắn đã mê hội họa, thần tượng cậu cậu là danh họa sư nổi tiếng.

 

Vốn dĩ hắn còn đại ca, đã vào triều làm quan, nào ngờ đại ca bệnh mất, tất cả kỳ vọng của dòng họ liền đổ lên vai hắn.

 

Vì nhà, hắn đành gác giấc mộng vẽ vời, vào quan trường.

 

Nhưng làm quan đâu dễ, triều đình quỷ kế đa đoan, ai ai cũng đeo mặt nạ.

 

Lâu dần, lòng hắn cũng không còn trong trẻo, ngay cả cầm bút vẽ cũng chỉ thấy toan tính, chẳng ra nổi tranh nữa.

 

Cho đến khi gặp nàng.

 

Một người đơn thuần đến ngốc nghếch, tâm tư đơn giản, vui buồn rõ ràng.

 

Toàn trại đều một màu như thế, khiến hắn vừa thấy buồn cười, vừa không nỡ tổn thương.

 

Tiếp cận nàng, hắn từng nghĩ sẽ người phản đối, quả nhiên là —Tứ Thiết, người luôn gầm gừ khi thấy nàng tươi cười với hắn.

 

Hắn liền cố ý trước mặt Tứ Thiết, nhận lấy đóa hoa nàng tặng, còn ghé tai nàng mà cài.

 

Tứ Thiết tức tới giậm chân.

 

Hắn đoán gã sẽ tìm cách trả thù, không ngờ cách trả thù là… rải sỏi trong giày, dâng cơm nguội, bỏ thêm hoàng liên trong thuốc.

 

Thôi Ngọc Lang khi đó chỉ biết câm nín.

 

Cả trại chỉ một người không nghi ngờ hắn—là nàng.

 

Nàng sống thật, yêu ghét rõ ràng, nói chuyện chẳng vòng vo.

 

Hắn bắt đầu lo sợ: nếu một ngày nàng biết hết, còn yêu hắn không?

 

Vậy thì cứ khiến nàng yêu thật sâu, thật đậm.

 

Cho đến khi thành thân, hắn mới yên tâm chuẩn bị mọi thứ.

 

Hắn sưu tầm cả trăm cuốn xuân cung đồ cổ quý, nghĩ nàng thấy là vui ngay.

 

Nào ngờ kẻ thù thừa lúc hắn về kinh liền giở trò, khiến hắn suýt mất nàng mãi mãi.

 

Hai năm tìm kiếm, cuối cùng cũng lần theo một thôn phụ nghiện xuân cung đồ…

 

Quả nhiên, là nàng.

 

Nàng lén lút nhận lấy xuân cung đồ từ tay bà thôn phụ, vừa ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt của hắn.

 

Ánh nhìn ấy từ mơ hồ, chuyển sang kinh ngạc, rồi dần rực cháy như lửa.

 

Nàng ba bước hóa thành hai, bước nhanh đến gần, vừa xấu hổ vừa tò mò, mở miệng hỏi:

 

“Công tử, đã hôn phối chưa?”

 

Thôi Ngọc Lang nhìn nàng thật lâu, bỗng nở một nụ cười.

 

“Chưa. Thực ra… tại hạ là một góa phu.”

 

(Hết)

 

Chương trước
Chương sau