NHA HOÀN THĂNG CẤP KÝ

Chương 1

Ta và muội muội đều là nha hoàn tam đẳng trong phủ Quốc công.

 

Một hôm, nàng bỗng đưa cho ta một viên trân châu to bằng quả long nhãn.

 

Ngày hôm sau, trên áo choàng thêu kim tước mà Hoàng thượng ban cho tiểu công gia lại thiếu mất một viên nam châu. Cả phủ xôn xao, lục lọi khắp nơi để tìm.

 

Muội muội run rẩy lên tiếng:

 

“Tỷ tỷ một viên… trông chẳng giống thứ mà nha hoàn nên …”

 

Ta bị đánh đến c.h.ế.t ngay tại chỗ.

 

Lần nữa mở mắt, ta đã quay về tiểu viện của bọn buôn người.

 

Chu ma ma của phủ Quốc công đang chọn mua nha hoàn nhỏ tuổi.

 

Chương 1:

 

Nhân gian thường câu: “Xe ngựa thuyền bè, quán trọ, bọn buôn người — dù không tội cũng đáng chết*.”

 

(*)Ý chỉ 4 loại nghề nghiệp mà người xưa coi là gian trá, lừa lọc, dù không phạm pháp rõ ràng, nhưng cũng đáng bị phỉ nhổ, thậm chí đáng chết.

 

Nha bà Trịnh đại nương chính là hạng người tàn độc như thế.

 

Ta và muội muội vốn lang thang nơi đầu đường xó chợ, làm nghề ăn xin.

 

Một gậy bất ngờ giáng xuống, chúng ta liền biến thành món hàng trong tay bà ta.

 

“Lũ tiện tỳ trời đánh! Dám bỏ trốn à? Lão nương đây sẽ dùng búa nghiền nát từng khúc xương chân các ngươi!”

 

ta một cây búa nhỏ, mũi nhọn.

 

Ta từng tận mắt thấy đỉnh đầu của một cô nương bị đập nát, trắng đỏ lẫn lộn chảy đầy đất. Vậy mà Trịnh đại nương chỉ lầm bầm mấy câu, than rằng áo bị vấy bẩn, không tiện ra tiếp khách.

 

Cả viện đầy những nữ hài, ai nấy đều sợ đến mềm nhũn cả chân.

 

Ta cắn răng chống đỡ, gắng gượng lên tiếng:

 

“Đại nương, để ta giặt áo cho người. Trời nắng gắt, chỉ chốc lát là khô, không làm chậm trễ việc của người đâu.”

 

Ánh mắt móc câu của bà ta liếc sang ta một cái.

 

“Hai đứa nha đầu không biết nghe lời, vốn định bán thẳng đến hầm mỏ than đen, làm hạng kỹ nữ hạ đẳng, cho các ngươi nhớ đời. Nhưng xem ra ngươi còn chút đầu óc, tạm giữ lại mà sai vặt.”

 

Vậy là tamuội muội thoát được một kiếp, sống sót dưới tay Trịnh đại nương.

 

Hầm than ấy, trăm người cưỡi, vạn người giày vò.

 

Một nữ hài xinh như hoa, chưa đầy một tháng đã mất mạng.

 

Ta không thể đi.

 

Muội muội ta — càng không thể đi.

 

Nàng rụt rè nắm lấy vạt áo ta. Ta đã từng thề, dù chết, cũng phải bảo vệ nàng.

 

Cho nên, khi người trong kỹ viện đến tuyển kỹ nữ, bà mối tới thu mua “Dương Châu sấu mã”, và Chu ma ma của phủ Quốc công đến chọn nha hoàn nhỏ tuổi, ba bên cùng lúc bước vào tiểu viện này.

 

Ta liền dốc hết toàn lực, không tiếc thân lấy lòng,

 

Cắn răng chịu đựng ánh mắt sắc như d.a.o của nha bà Trịnh đại nương,

 

Ra sức nịnh nọt, vây quanh Chu ma ma, cố khiến bà ta chọn trúng ta, rồi thuận tay mang theo cả muội muội.

 

“Đừng thấy nó nhút nhát — ma ma bảo gì nó cũng nghe, thật thà lắm, tuyệt chẳng trái lời!”

 

Vậy là, tamuội muội cùng trở thành nha hoàn tam đẳng trong phủ Quốc công.

 

Ta nhóm lửa trong bếp.

 

Muội muội quét dọn ngoài sân.

 

Những việc ấy, nói nhẹ chẳng nhẹ, mà nói nặng cũng không quá nặng.

 

So với cảnh nhà tan cửa nát, lang thang đầu đường xó chợ thuở trước, nay được ăn no mặc ấm, nơi che mưa chắn gió, với tanóiđã là phúc lớn.

 

Thế nhưng muội muội lại thường oán trách.

 

Nhũ danh của nàng là Yến Phượng.

 

Tiên sinh dạy học trong thôn từng nói nàng tướng quý nhân, về sau thể nào cũng được làm mệnh phụ phu nhân nhà giàu sang.

 

Nàng không cam lòng làm tạp dịch.

 

“Ngày nào cũng quét tước quẩn quanh, mặt mũi lem luốc, gì đáng mong chờ đâu chứ?”

 

Về sau, trong phủ mở đợt tuyển chọn, muốn từ hàng nha hoàn tam đẳng chọn ra một số lên làm nhị đẳng, đưa vào nội viện hầu hạ chủ tử.

 

Ma ma quản sự cuối cùng lại chọn trúng ta.

 

Muội muội tức giận đến đỏ cả mắt:

 

“Lão bà mệnh tiện ấy sao không chọn muội? Tỷ tỷ à, nhường cho muội đi mà!”

 

Việc do bên trên đã định, cho dù ta muốn nhường, cũng chẳng thể nhường nổi.

 

Nhưng ta vẫn ngoắc tay hứa cùng muội muội, như từng hứa lúc còn ở tiểu viện của Trịnh đại nương:

 

“Yến nhi, tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi muội. Chờ sau này cơ hội, nhất định sẽ đưa muội vào nội viện!”

 

Vài hôm sau.

 

Trong phủ hỷ sự, ban thưởng cho hạ nhân không ít vàng bạc châu báu.

 

Muội muội cầm một viên minh châu lớn, vui vẻ mang đến cho ta:

 

“Suỵt…Tỷ tỷ, đây là tiểu công gia thưởng cho muội đó. Giúp muội cất đi nhé!”

 

Viên châu ấy lớn chừng quả long nhãn, sắc nước óng ánh, sáng trong rực rỡ.

 

Tuyệt chẳng giống thứ ban phát qua loa cho hạ nhân.

 

Muội muội lại nói, tiểu công gia vốn yêu chiều nha hoàn bên dưới, ban thưởng rộng rãi, chẳng để ý mấy thứ này đâu.

 

Nhìn bộ dạng hồn nhiên, ngây thơ đáng yêu của nàng.

 

Ta mỉm cười nhận lấy:

 

“Giữ lại làm của hồi môn cho muội.”

 

Ngày hôm sau, trên áo choàng thêu kim tước do Hoàng thượng ban cho tiểu công gia — lại thiếu mất một viên nam châu.

 

Hắn định khoác áo ấy vào cung diện thánh, cả phủ lập tức nhốn nháo, lật tung mọi nơi tìm kiếm.

 

Lúc ấy, muội muội ta bỗng cất giọng rụt rè:

 

“Tỷ tỷ của ta một viên…tối qua còn đem khoe với ta nữa. Nhìn thì chẳng giống thứ mà một nha hoàn nhị đẳng nên …”

 

Quả nhiên, mọi người tìm thấy viên châu ấy trong hộp đồ của ta — chính là viên châu mà muội muội đã đưa ta ngày hôm qua.

 

Chưa kịp mở miệng phân trần, miệng ta đã bị các ma ma lấy khăn nhét chặt.

 

“Đồ tiện nô vô liêm sỉ! Đánh c.h.ế.t mới yên!”

 

Trước khi chết, ta thấy muội muội quỳ rạp dưới đất, khóc lóc đến mềm nhũn cả người:

 

“Phu nhân, tỷ ấy làm ra chuyện xấu hổ như vậy, nô tỳ là người hiểu lễ nghĩa, tuyệt không dám cầu xin tha thứ. Chỉ là… dù gì tỷ ấy cũng là đường tỷ của nô tỳ, khẩn cầu phu nhân ban cho một cỗ quan tài đơn sơ, để tỷ ấy ra đi được tươm tất một chút…”

 

Phu nhân thấy nàng thành thật lại tình nghĩa, liền đề bạt nàng lên làm nha hoàn nhị đẳng, vào viện tiểu công gia hầu hạ bên cạnh hắn.

 

Mưu kế của nàng…là dùng mạng sống của ta để đánh đổi…

 

Cuối cùng cũng toại nguyện.

Chương trước
Chương sau