Chương 2
Khi ta sống lại, tiếng gà gáy vang lên, xen lẫn giọng quát the thé như pháo nổ của Trịnh đại nương:
“Lũ nha đầu, mau dậy rửa mặt chải đầu! Hôm nay có khách quý tới cửa, các ngươi phải làm vẻ vang cho lão nương một phen đấy!”
Không kịp nghĩ nhiều, ta đã theo bản năng mà bật dậy, múc một chậu nước rửa mặt, bưng vào phòng Trịnh đại nương.
Sau đó lại bưng ra bô nước tiểu cùng một đĩa rác.
Rác ấy, toàn là vỏ lựu đỏ.
Giống hệt kiếp trước.
Ta lặng lẽ thu lại, không để ai thấy.
Trang điểm chải chuốt xong xuôi, đám người đến mua cũng đã tới.
Quả nhiên, vẫn là ba nhà như kiếp trước — mụ tú bà đến chọn kỹ nữ, bà mối đến thu mua “Dương Châu sấu mã”, và Chu ma ma của phủ Ngụy Quốc công đến tuyển nha hoàn nhỏ tuổi.
Hai nhà đầu đưa giá rất cao — dù gì cũng là để vào chốn phong trần, một cô nương đáng giá mười lượng bạc,
Trịnh đại nương liền để họ chọn trước.
Phủ Quốc công chỉ mua nha hoàn làm việc thô sử, giá rẻ đến mức — một lượng bạc mua được hai đứa.
Ta dùng nước ép từ vỏ lựu bôi lên mặt, khiến da dẻ vàng vọt như bệnh, mụ tú bà và bà mối nhìn qua liền mất hứng.
Muội muội Yến Phượng dung mạo cũng tầm thường, bọn họ chẳng buồn để mắt tới.
Chỉ có Chu ma ma đứng khoanh tay, chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát.
Ánh tà dương dần ngả về tây, nữ hài trong viện đã bị chọn đi quá nửa.
Ta hít sâu một hơi, gắng nặn ra một nụ cười, bước ra nghênh đón:
“Chu ma ma, tiểu nữ gọi là Hoàng Oanh Nhi. Từ nhỏ từng theo thầy đồ đọc sách, biết chữ hiểu lễ, lại tỏ tường chút y dược. Một lượng bạc mua ta, tuyệt đối không lỗ.”
Trịnh đại nương lập tức nghiến răng trừng mắt nhìn ta.
Bình thường trước mặt bà ta, ta luôn trầm lặng như gỗ mục, chỉ biết cúi đầu làm việc, chưa từng hé môi nửa câu — hoàn toàn không giống bộ dạng hôm nay.
Ta đã đánh lừa bà ta.
Chu ma ma bắt đầu tỏ vẻ hứng thú.
Một tiểu nha đầu biết chữ hiểu lễ, quả thực không dễ gặp, liền thử hỏi ta vài chữ nghĩa.
“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang…”
Ta đọc một đoạn Thiên tự văn, rồi dùng cành cây viết lên nền đất đoạn vừa đọc.
Chu ma ma bật cười:
“Quả là một nha đầu linh mẫn, tuy dung mạo không nổi bật, nhưng cho vào phủ Quốc công thì có thể yên tâm sai khiến.”
Và thế là, bà chọn mua ta.
Muội muội Hoàng Yến Phượng nóng ruột, vội vàng túm c.h.ặ.t t.a.y áo ta, giọng thảm thiết:
“Tỷ tỷ, trước khi tổ phụ tổ mẫu qua đời… đã dặn tỷ phải chăm sóc muội mà…”
Ta nhìn nàng một cái.
Thân thể nhỏ xíu, chiếc cằm nhọn hoắt, trên khuôn mặt đã thấp thoáng vài phần lanh lợi tinh khôn, chỉ có đôi mắt quá mức linh động, thành ra mang vẻ khinh bạc.
Ta không để lộ chút chán ghét nào trong ánh mắt.
Ta lại quay sang Chu ma ma, lên tiếng khẩn cầu:
“Muội muội tuổi còn nhỏ, là do tổ phụ tổ mẫu gửi gắm trước khi lâm chung. Ma ma có thể tùy ý sắp xếp cho nàng một việc gì cũng được, nô tỳ xin đội ơn ma ma!”
Lần này, ta không tâng bốc nàng nữa.
Ta chỉ muốn giữ cho mình một cái danh “tỷ tỷ có tình, có nghĩa”.
Đám nha hoàn còn sót lại không ai chọn, đều rơi vào diện mua một tặng một.
Chu ma ma nghĩ cũng không lỗ, liền gật đầu đáp:
“Ngươi là một nha đầu hiếu thuận.”
Muội muội mừng rỡ ra mặt.
Nàng hất tay ta ra, bước thẳng đến trước mặt Chu ma ma dập đầu thật mạnh.
Ta chỉ lặng lẽ lui sang một bên.
Yến Phượng…
Tỷ tỷ nhất định sẽ giữ trọn lời hứa, không chia xa muội.
Không có cái mạng này của muội… thì làm sao tỷ tỷ chứng minh được mình là người có tình có nghĩa?
Tỷ tỷ ở kiếp trước — quả thực đã thương muội biết bao…
Ta nhất quyết muốn mang theo Yến Phượng, là vì trong lòng còn một nguyên do khác.
Ta và nàng từ nhỏ đã cùng sống ở thôn Hoàng gia.
Tổ phụ ta là lý trưởng trong thôn, nhà cửa cũng xem như khấm khá.
Phụ thân ta là thợ săn giỏi nhất làng, mẫu thân xuất thân là con nhà nho, chỉ sinh được ta và ca ca, nên hết mực yêu thương cưng chiều.
Năm ca ca mười lăm tuổi thì tòng quân, từ đó bặt vô âm tín, chưa từng quay về.
Yến Phượng là con gái của nhị thúc phụ ta.
Người xưa có câu:
“Con út, cháu đích — chính là mệnh căn của cha mẹ già.”
Tổ phụ tổ mẫu ta thương yêu nhị thúc phụ nhất, cũng vì thế mà thương lây đến đứa cháu gái duy nhất của con út — Yến Phượng.
Nàng được nuôi dưỡng bên gối, nâng niu trong lòng bàn tay.
Những đóa hoa nhung, trâm bạc mà mẫu thân mua cho ta, hay con rối gỗ do ca ca đích thân khắc tặng — chỉ cần Yến Phượng trông thấy, là cũng đòi cho bằng được.
Thế nhưng nhị thúc phụ không chịu ra đồng làm lụng, nên vốn dĩ chẳng có tiền mà mua cho nàng thứ gì cả.
Thế là, Yến Phượng vừa làm nũng vừa giả ngốc, lại khóc lóc ầm ĩ.
Tổ phụ tổ mẫu liền nhất quyết lấy đồ mang sang đưa cho nàng.
Ta cũng òa khóc.
Tổ mẫu lập tức vặn chặt lấy bắp tay ta, miệng mắng om sòm:
“Nhà lão đại sao lại dạy ra cái đồ khóc tang như ngươi? Muội muội ngươi chẳng có gì cả, ngươi làm tỷ tỷ không biết thương yêu, lại còn dám tranh giành?”
Bà ta đẩy ta ra ngoài cửa lớn, khóa trái lại.
Khi ấy ta chỉ mới bốn, năm tuổi, khóc đến mờ cả mắt.
Suýt chút nữa bị bọn buôn người lừa bắt mang đi.
Từ đó trở đi, phụ mẫu không cho ta tới viện của tổ phụ tổ mẫu nữa.
Còn ta… cũng dần dần rời xa Yến Phượng.