NHA HOÀN THĂNG CẤP KÝ

Chương 12

Yến Phượng khóc đến thắt ruột thắt gan, nhưng giọng nói thì yếu ớt đến cực điểm, một câu thôi cũng thở hổn hển ba lần.

 

Không còn ta che chở khỏi gió sương, chút lanh lợi ngày trước của nàng cũng đã bị cuộc đời mài mòn sạch sẽ.

 

Ánh mắt nàng chỉ còn lại vẻ thê lương gay gắt, như muốn đ.â.m thủng tất cả những kẻ lọt vào tầm nhìn.

 

Ta bình thản rút tay về, lấy khăn tay lau nhẹ.

 

Một bàn tay dính toàn tro đen.

 

“Yến nhi, đang là ngày Tết, trong phủ không cho phép hạ nhân mời thầy kê thuốc, sợ phạm điều xui xẻo.”

 

“Ta sắc vài bát trà gừng nấu đường đỏ, muội hãy uống trước để xua hàn khí.”

 

Trong phòng chỉ một chiếc ấm trà miệng đen sì, nước bên trong nổi một tầng cặn váng, nhìn thôi cũng khó mà uống xuống.

 

Yến Phượng cầm lấy chén sứ sạch sẽ ta đưa, vừa húp từng ngụm trà gừng nóng hổi, vừa thút thít nức nở.

 

Nàng liếc mắt nhìn áo bông màu xanh của ta.

 

Chất vải dày dặn, sạch sẽ, viền tay còn thêu hoa văn, khiến cả người ta trông càng thêm trắng trẻo nhu mì.

 

So với bộ dạng tóc tai rối bù, y phục rách rưới, mặt mày vàng vọt, nước mũi ròng ròng của nàng —

 

Khác biệt một trời một vực.

 

Uống xong bát trà gừng, nàng như lấy lại chút tinh thần, liền bắt đầu mở miệng mắng mỏ:

 

“Tỷ tỷ ơi, tỷ ăn ngon mặc đẹp trong nội viện, sống đời vinh hoa như thế, sao lại nỡ lòng để muội muội đây bệnh tật, rét mướt nơi góc tường lạnh lẽo này?”

 

“Tỷ không sợ tổ phụ tổ mẫu đã khuất từ dưới đất trồi lên hỏi tội tỷ sao?”

 

Ta vốn chờ nàng nhắc đến người trong nhà.

 

Liền đỏ hoe vành mắt.

 

“Tỷ không bản lĩnh, trong nội viện chỉ làm được chút việc như rót trà dâng nước, chạy đông chạy tây làm sai vặt, làm sao chen chân vào hàng người được chủ tử tin dùng?”

 

“Yến nhi, chỉ cần thân thể muội khá hơn, biết đâu lại thể đổi lấy phú quý.”

 

Ta khóc còn to hơn cả nàng.

 

Giọt lệ rơi còn lớn hơn cả nàng.

 

Làm nàng bị dọa đến nhất thời không biết nói gì.

 

Nàng nghiến răng, lại thít chặt lấy tay ta.

 

Cái cách nàng bóp lấy tay ta, giống như vặn một cành liễu mảnh, hết nắm rồi lại xoắn.

 

“Báu vật gia truyền ta đã đưa ra, vậy mà một tiếng động cũng không , con mụ già họ Chu kia không nhắc giúp gì sao?”

 

Ta giật tay ra.

 

Nàng chưa kịp thu lực, tay vung trúng mép giường, đau đến mức mặt mũi méo xệch, nghiến răng nghiến lợi mà rên rỉ.

 

Ta giả vờ giận dữ, nói:

 

“Người ta chẳng giúp gì muộimuội còn mạng ngồi đây oán trách là may mắn lắm rồi. Chúng ta vốn chẳng người thân giúp đỡ, cũng không ai chuộc thân cho. Muội chớ dại mà đắc tội với Chu ma ma nữa!”

 

“Trong nội viện mấy nha đầu bệnh nặng vào mùa đông, nhưng nhà họ huynh trưởng ăn nên làm ra, người thì bỏ công, kẻ thì bỏ bạc, nên giờ đều đã khỏe lại cả rồi.”

 

“Ta tuy ở nội viện, rốt cuộc vẫn là nữ tử, chẳng bản lĩnh gây dựng sự nghiệp, càng không cách nào giúp được muội nhiều hơn. Hiện giờ ta cũng như muội, bồ tát bằng đất qua sông — thân còn khó giữ!”

 

Ánh mắt Yến Phượng khẽ động, bàn tay đang đưa miếng gừng lên miệng cũng khựng lại, nàng dùng tay móc mảnh gừng kẹt trong kẽ răng, vừa làm vừa lẩm bẩm:

 

“Chúng ta không người thân…Còn người ta thì đều ca ca bỏ tiền bỏ sức…”

 

Nàng móc đến mức răng bật cả máu.

 

Yến Phượng xưa nay vốn cao ngạo tranh hơn thua, không dung nổi ai sống tốt hơn mình.

 

Nàng luôn toan tính thiệt hơn.

 

Xem hết thảy mọi người là công cụ để bản thân sống yên ổn.

 

Ta thân là tỷ tỷ của nàng – cũng là một món lợi.

 

Đại ca – e rằng cũng chẳng ngoại lệ.

 

Gió lạnh luồn qua khe hở của khung cửa sổ mục nát, thổi nghiêng cả màn treo trên giường đất.

 

Ta hắt hơi một cái.

 

“Nơi này bẩn thỉu, lạnh lẽo quá, ta phải mau chóng trở về thôi.”

 

Trên mặt ta thoáng lộ ra vẻ chán ghét.

 

Ta khoác cho Yến Phượng một chiếc áo bông đỏ tươi, còn mới nguyên, viền tay áo được đính bằng chỉ bạc.

 

Dặn nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, mấy hôm nữa nội viện sẽ chọn nha đầu, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách giúp nàng được Chu ma ma điều đến nơi tốt hơn.

 

“Chờ tỷ sao? Chờ đến khi ta c.h.ế.t e là tỷ cũng chẳng buồn nhúc nhích! Phì!”

 

Sau khi ta rời đi

 

Quả nhiên, nàng liền động tĩnh.

 

Đêm đã khuya.

 

Mấy tiểu nha đầu ở ngoại viện dẫm tuyết tới đại trù phòng sưởi ấm.

 

Cháu trai của Chu ma ma – Tiểu Thạch Đầu – cũng chạy tới.

 

Hài tử ấy chừng bảy tám tuổi, đầu tròn má phính, vô cùng đáng yêu.

 

Nó rúc vào lòng ta như mèo nhỏ, bám riết không rời.

 

Đám nha đầu ríu rít trò chuyện:

 

“Yến Phượng nhờ quản sự ngoại viện là Hồ nhị gia viết một phong thư, gửi tới đại ca nàng ở trấn Hoài Lai, Liêu Đông. Nghe nói huynh trưởng của nàng là một Bách hộ oai phong lắm, dưới trướng quản mấy trăm binh sĩ. Hơn nữa, huynh ấy lại thương yêu nàng nhất, biết tin muội muội bệnh nặng, nhất định sẽ lập tức gửi bạc tới.”

 

Bách hộ tuy không phải đại quan, nhưng cũng chẳng phải hạng dân thường thể khinh nhờn.

 

Chỉ một ngón tay là đủ khiến kẻ khác tan xương nát thịt.

 

Biết đâu chẳng mấy chốc sẽ tiền đồ rạng rỡ.

 

Người xưa câu: Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo.

 

Một bát thuốc, kết một phần nhân tình,

 

Có lợi thì sao lại không làm?

 

Hồ nhị gia sai người bốc thuốc cho Yến Phượng, lại còn sắp xếp cho nàng ở phòng ấm áp hơn.

 

Hắn thường mang điểm tâm đến thăm, mỗi lần ra vào đều cười tươi rói.

 

Chỉ mấy ngày sau, thân thể héo hon của Yến Phượng đã dần sinh khí trở lại.

 

Xuân về.

 

Nàng mặc áo ngắn ôm sát, môi điểm son hồng, ánh mắt linh động, eo thon uyển chuyển như liễu đung đưa trong gió, thoáng mang theo vài phần phong tình quyến rũ.

 

Chương trước
Chương sau