Chương 11
“Bạch tiểu thư, nô tỳ đang chuẩn bị làm bữa cơm tất niên, người có món gì muốn ăn không?”
Nàng đang nhấc ấm nước sôi, dùng nước suối Ngọc Tuyền từ núi đun trà cho lão thái quân.
Việc này vốn là của đại nha đầu Lộng Tình, nhưng ả lười biếng, lại sai khiến Bạch tiểu thư làm thay.
Tú Tú cũng chẳng tức giận, nét mặt vẫn ôn hòa như cũ.
“Trong phủ ăn gì, ta ăn nấy là được.”
“Người là người Liêu Đông phải không?” – ta hỏi.
Gương mặt nàng thoáng nét hồi tưởng:
“Đã hai năm rồi, chẳng được thấy trận tuyết lớn nào của đất Liêu Đông nữa.”
Đến bữa tất niên, ta cố ý bưng lên mấy món Liêu Đông chuẩn bị sẵn trong bếp: nào là tuyết y đậu sa, nấm trâm hầm gà non, bánh bao đậu khô cuộn phù trúc, và cả món thịt chua ngọt chiên giòn thơm phức.
Lão thái quân thấy mới lạ, ăn rất hứng thú.
“Liêu Đông là nơi xa xôi hẻo lánh, vậy mà món ăn lại ngon không tưởng.”
“Đồ ăn của đám dân quê mà lọt được vào mắt lão thái thái, ấy là do bọn chúng gặp phúc đấy!”
Chủ tử phủ Quốc công kẻ nói người cười, rộn ràng không dứt.
Tiểu công gia kể một chuyện tiếu lâm, lão thái quân liền kéo hắn vào lòng, cười không ngớt:
“Cái tên tiểu hầu tử này, sao có thể lấy triều thần ra mà chọc cười, bảo là lũ mặc áo mũ mà lòng lang dạ sói? Ở nhà nói vậy thì được, ra ngoài thấy người ta phải biết lễ phép cung kính đấy!”
“Dù sao con cũng phải theo con đường khoa cử, không thể cứ mãi không màng công danh được!”
Tiểu công gia vừa làm nũng vừa dập đầu, chọc lão thái quân vui đến mức đem cả xấp bao lì xì tặng cho hắn.
Thật náo nhiệt biết bao.
Chính là cái Tết đoàn viên mà người ta vẫn hằng có.
Ta đứng nơi góc phòng, nâng chén trà trong tay.
Sống mũi cay xè, lặng lẽ cúi đầu.
Dáng vẻ, tiếng cười, giọng nói của phụ mẫu và ca ca lần lượt hiện về trong đầu ta.
Nhà ta tuy nghèo, nhưng đến Tết vẫn cắt một lát thịt, gói đầy một sàng bánh chẻo.
Từng chiếc bánh trắng tròn, béo mẫm như nén bạc, bên trong đặt một đồng tiền đồng, ai cắn trúng thì cười khúc khích, dùng dây đỏ xâu lại treo lên nhà.
Phụ mẫu ta cũng chuẩn bị bao lì xì.
Ta làm nũng đòi quà, ca ca liền đem phần của mình nhường cho ta, còn nắm lấy b.í.m tóc nhỏ của ta, cười nói ta nghịch ngợm.
Ta liền phản đòn, ném cho huynh ấy một nắm tuyết tròn vo.
Huynh ấy nhanh nhẹn như con khỉ con.
Nắm tuyết lại ném trúng tiểu bạch cẩu, nó liền hí hửng chạy tới cọ vào người ta, mùi sữa non trên thân chó con vẫn vương vấn nơi đầu mũi.
Ca ca bất đắc dĩ bế ta và chó con lên:
“Trời lạnh, chóp mũi muội đỏ cả rồi, mau vào nhà đi.”
Tiểu bạch cẩu được chia một khúc xương, l.i.ế.m láp phát ra tiếng chẹp chẹp.
Mỗi dịp lễ Tết, ca ca đều nhấp một ngụm rượu nếp, thiếu niên mày đen rậm rạp, mặt vừa đen vừa đỏ vì rượu.
Ta cười trêu huynh ấy giống Quan Nhị gia trong tuồng cổ.
Huynh ấy nói nếu thật sự oai phong đến thế, chẳng phải đã đánh bọn giặc man rợ chạy tan tác rồi ư?
Dưới ánh đèn lồng đỏ rực, tuyết nhỏ bay lả tả, nhà nông ta tuy nhỏ bé như cỏ rác giữa thế gian—
Nhưng vẫn có Tết.
Vẫn ấm cúng.
Vẫn vui vầy.
Chính bởi là kẻ cỏ rác thấp hèn, nên mới cảm thấy đất trời này rộng lớn vô cùng, khoáng đạt vô cùng, mà hạnh phúc… cũng vô cùng.
Giống như sự náo nhiệt ở nhà quyền quý, cũng là mùi bánh, mùi thịt, mùi trà quện trong hơi ấm, đều là sinh khí dào dạt nơi nhân gian.
Chớ có nói gì đến sang hèn cao thấp.
Thế nhưng nay, phụ mẫu đã xuống suối vàng, đại ca biệt vô âm tín, ta như cánh bèo trôi nổi, lòng thường bất an, lo sợ không yên.
Ở phủ Quốc công, may mắn còn có Chu ma ma quan tâm chăm sóc.
Chỉ là, từ sau khi bà thay thế Ngô ma ma trở thành tâm phúc bên cạnh phu nhân, chẳng hiểu vì sao, nét mặt luôn trĩu nặng âu lo, chỉ đến cuối tháng mới nở được vài nụ cười gượng gạo.
Ta không khỏi lo lắng trong lòng.
Giữa khung cảnh tiệc tùng huyên náo nơi đại hoa sảnh…
Bạch tiểu thư vẫn im lặng suốt từ đầu buổi, chỉ hơi cúi đầu, chiếc cổ mảnh mai lại toát lên khí chất kiên cường như tùng như bách.
Nàng gắp một đũa đậu khô.
Chầm chậm nhai từng miếng nhỏ, như thể đang nhai cả bốn mùa xuân hạ thu đông nơi quê hương xa xôi.
Đến khi ngẩng đầu lên…
Khóe mắt nàng đỏ hoe.
Nàng liếc nhìn ta, trao ánh mắt chan chứa cảm kích.
Kể từ hôm đó—
Ta và nàng thường qua lại.
Ta bưng đến vài món điểm tâm mới ra lò, nàng pha cho ta một chén trà thanh đạm, hơi nước bốc lên nghi ngút, hai ta trò chuyện về khắp trời Nam đất Bắc, thấy nơi mi mắt nàng như bừng nở sức sống.
Nàng đẹp.
Giống như cây ở phương Bắc, dù có trổ hoa cũng mang theo nét cứng cỏi hiên ngang, tuyệt không có chút diễm lệ yêu tà.
Vì thế, tiểu công gia không thích nàng.
…
Sau năm mới.
Muội muội Yến Phượng lại sai người đến tìm ta.
Nói rằng nàng bệnh tình nguy kịch, chỉ mong được gặp ta một lần cuối.
Ta vòng vèo bước ra khỏi nội viện, men theo con đường đất phủ cỏ ngoài viện, đi mãi cho đến khi tới một sân viện hoang phế.
Gió Bắc gào thét.
Thổi tung cả giấy dán cửa sổ đã mục nát.
Yến Phượng nằm trên giường đất nơi gian nhà rách nát, mặt mày bị khói than hun đen sì, thân thể chỉ còn da bọc xương, đôi tay gầy guộc c.h.ế.t cứng bấu chặt lấy tay ta.
Trên tay nàng đầy những chỗ tê cóng chuyển màu tím bầm, mưng mủ rồi đóng vảy.
Nàng khóc nức nở:
“Tỷ tỷ ơi, cứu muội với!
“Mụ nghĩa mẫu ấy không phải người tốt, bà ta cuỗm sạch tiền bạc của muội, đến cả mời thầy lang cũng không chịu bỏ ra một đồng.”
“Ngay cả những thứ trước đây tỷ gửi cho muội… bà ta cũng đoạt cả rồi!”