Chương 14
Năm đó, hai hài tử trong thôn sắp bị bán đi, tổ phụ ta liền dẫn theo cả tộc, tay cầm cuốc sắt, xẻng lớn, xông ra đuổi đám lưu manh côn đồ kia, cứu được hai đứa trẻ.
Lũ vô lại bỏ chạy, còn quay đầu chửi đổng:
“Bọn tiện dân các ngươi cứ chờ đấy! Chủ tử sau lưng bọn ta mà nhổ một ngụm nước bọt thôi cũng đủ dìm c.h.ế.t các ngươi rồi! Lão già kia, chờ coi chúng ta sẽ cho cả nhà ngươi c.h.ế.t sạch!”
Chúng chạy như chuột, mồm còn không ngừng phun lời độc địa.
Lúc đó, chẳng ai để tâm.
Người trong thôn đều nghĩ:
Kẻ quyền quý vốn sống chốn mây cao, sao lại hạ mình để vấy bùn đất nơi đám nông phu?
Tổ phụ ta cũng chỉ khịt mũi:
“Lá cờ lớn che thân cọp giấy mà thôi.”
Hai đứa nhỏ nghẹn ngào kể:
“Mẫu thân bệnh nặng cần tiền mua thuốc, phụ thân đành đi vay nặng lãi, ai ngờ bạc chưa kịp dùng đã bị cướp sạch.”
Tổ phụ nghe đến đây, sắc mặt liền trầm xuống.
Ông hiểu ra ngay:
“Cướp tiền với cho vay — sợ rằng vốn là một bọn. Sắp đến Tết rồi, chủ cho vay phải ăn thịt, đám tay chân cũng phải húp chén canh nóng. Còn bách tính chúng ta, trong mắt bọn họ chẳng khác gì lũ lợn chờ ngày bị giết!”
Nói rồi, ông rơi lệ đầy mặt, nghiêm khắc dặn cả tộc:
“Từ nay về sau, nhà nào gặp khó khăn, trong tộc có thể giúp thì giúp, không giúp nổi thì mọi người cùng góp sức góp tiền, nhưng tuyệt đối không được dính vào vay nặng lãi nữa! Ai dám đụng đến — ta đánh gãy chân hắn! Đến lúc đó đừng trách lão già này không nể mặt, làm tổn hòa khí!”
Tổ phụ ta là vị trưởng thôn công chính liêm minh, thế nhưng về tới nhà, lại hoá thành một người thiên vị.
Ông bảo phụ thân ta thay mặt cả nhà bỏ tiền, lo liệu tang sự chu tất cho kẻ khốn khổ bị m.ó.c t.i.m kia, lại gom góp bạc đưa hai đứa trẻ mồ côi vào thành học nghề thợ mộc.
Số tiền ấy vốn là bạc bán được từ những con hoẵng phụ thân săn được, phụ thân gắng sức từng chút một, chỉ mong có thể gửi ta vào nữ học.
Tổ phụ khi ấy không đồng thuận.
“Chỗ bạc đó giữ lại, dành cho con cháu trong tộc có tiền đồ, để sau này có kẻ thi đỗ tú tài, chẳng phải vinh hiển hơn mọi thứ sao?”
Tổ mẫu cũng nghiến răng mắng nhiếc:
“Thương thay cho Phượng nhi, một bé gái đáng thương, chẳng có gì trong tay. Lão đại, sao ngươi không mở miệng đưa nó vào nữ học đi? Nó cũng gọi ngươi một tiếng bá phụ đấy, chẳng phải ngươi cũng nên gánh lấy bổn phận làm cha nó sao?”
Cuối cùng, ta chẳng thể bước chân vào nữ học, cũng chẳng còn một mái nhà để quay về.
Giờ nhớ lại, cả thôn bị tàn sát năm xưa — chỉ e không thể tách rời khỏi đám ác ôn chuyên cho vay nặng lãi kia.
Bọn chúng vừa rút chân trước đó, thì sang tháng sau — thôn Hoàng Gia liền không còn nữa.
Thôn ta nằm trong địa phận huyện Bình An châu.
Nơi đây là vùng có đại quân đóng giữ kho lương, từ trước tới nay chưa từng xuất hiện thổ phỉ làm loạn.
Phụ thân ta là thợ săn nổi danh khắp mười dặm tám làng, thân thủ linh hoạt,
Ra vào núi rừng như đi trên đất bằng, ấy vậy mà cũng chưa từng gặp phải sơn tặc.
Ta nắm chặt bó nhang trong tay, dõi mắt nhìn Chu ma ma đang dập đầu trước Phật Tổ.
Bóng bà đen sẫm, bò dài trên mặt đất, chiếc trâm vàng trên đầu ngoằn ngoèo như con rết nghìn chân, tựa như đang từng bước, từng bước
Trườn lên sống lưng ta — khiến toàn thân ta dần run rẩy.
Bà ta đã nói…
“Giết người…”
“Giết người…”
“Giết người…”
Kẻ đã g.i.ế.c cả nhà ta… chẳng lẽ… cũng là hạng “quý nhân” chuyên cho vay nặng lãi đó ư?
Hôm sau gặp lại Chu ma ma, bà ăn vận càng thêm hoa lệ. Nghe nói là phu nhân ban cho gấm vóc quý giá, đích thân sai người đến lấy số đo may áo cho bà, lại cho đón tiểu Thạch Đầu vào nội viện ở lâu dài, thành toàn cho bà cháu đoàn tụ.
Ai nấy đều ca tụng phu nhân nhân từ, độ lượng.
Thế nhưng…
Dù gấm vóc có quý đến đâu, cũng không che nổi vẻ tiều tụy trên gương mặt Chu ma ma.
Quầng mắt bà xanh tím, ánh nhìn mang đầy vẻ khẩn cầu:
“Oanh Nhi, con thông minh lại tỉ mỉ, giúp ta trông nom tiểu Thạch Đầu… đừng để nó tới gần bờ nước, đừng để nó đi nơi vắng vẻ… tốt nhất là cứ để nó ở chỗ đông người, nơi ai cũng có thể nhìn thấy được…”
Những chốn như thế kia…
Muốn lặng lẽ khiến một đứa trẻ c.h.ế.t đi.
Thật sự… quá dễ dàng.
Giọng bà đã nghẹn ngào như sắp bật khóc.
Ta nắm lấy tay bà:
“Đại nương cứ yên tâm, lúc người bận việc, con sẽ giữ tiểu Thạch Đầu bên mình, không rời nửa bước.”
Thỏ c.h.ế.t thì chó bị nấu, chim hết thì cung được cất đi
Chu ma ma là hạ nhân lớn lên từ trong phủ, lại thay phu nhân ra tay cho vay, sát sinh, có thể xem là tâm phúc bậc nhất.
Nhưng…
Việc vẫn còn chưa kết thúc.
Phu nhân trở mặt liền lập tức muốn loại trừ những người biết quá sâu.
Chuyện ấy… thực khiến lòng người lạnh giá.
Cái c.h.ế.t của Ngô ma ma, cũng chẳng hề đơn giản như lời đồn.
Bà ta cũng từng thay phu nhân cho vay nặng lãi, trong tay lại cất giấu sổ sách thật giả lẫn lộn, cùng một vài vật riêng của phu nhân, ý đồ mượn đó để uy hiếp, hòng giữ mạng.
Ta cùng Chu ma ma dâng lên sổ sách thật, chỉ e chính là phu nhân cố ý để lộ đầu mối, để có lý do đường đường chính chính mà g.i.ế.c Ngô ma ma.
Tội “tham ô tư vật” chẳng qua là cái cớ hợp lý để bày ra trước mặt người đời.
Nếu đem nguyên nhân thực sự đem ra ánh sáng, e rằng cái giá phải trả, không chỉ là một mạng Ngô ma ma và gia quyến của bà.
Phu nhân quả thực là kẻ khẩu Phật tâm xà, đến cả nha hoàn hồi môn theo mình bao năm còn dám vứt bỏ như giày rách, huống chi là một Chu ma ma nửa đường mới được thu dùng?