NHA HOÀN THĂNG CẤP KÝ

Chương 15

Mạng Ngô ma ma — không đáng một đồng.

 

Mạng Chu ma ma — cũng không đáng một đồng.

 

Vậy thì…

 

Ta — một nha đầu nhị đẳng — mạng sống liệu đáng giá bao nhiêu?

 

Ta đã từng xem qua sổ sách thật giả kia.

 

Tên ta rất thể cũng đã được phu nhân ghi vào sổ sinh tử trong lòng bà.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tứ chi ta lạnh toát.

 

Nếu Chu ma ma qua đời, phu nhân nhất định cũng sẽ không để ta sống yên.

 

Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, giống như cả nhà Ngô ma ma, từ lão mẫu cho đến hài nhi chưa biết nói, toàn bộ đều bị đánh chết, quẳng vào bãi tha ma.

 

Ta lặng lẽ nhìn về phương Bắc — nơi ấy tuyết rơi mịt mù, người thân cuối cùng còn lại trong đời ta.

 

Ta phải sống.

 

Ta phải trèo lên.

 

Đêm giao thừa năm ấy, lão Thái quân ý gọi ta qua hầu cận, còn bảo đại nha đầu Lộng Tình âm thầm xem xét phẩm hạnh của ta.

 

Nay đã ba bốn tháng trôi qua, lại chẳng thấy tin tức gì.

 

Ta nhất định phải tìm Lộng Tình hỏi cho rõ ràng.

 

Phủ Quốc công xưa nay coi trọng chữ hiếu, mấy nha đầu hầu hạ bên cạnh lão Thái quân đều thể diện lớn,

 

Đến cả tiểu công gia cũng phải cung kính gọi một tiếng “tỷ tỷ”.

 

Lão Thái quân lại đặc biệt bao che người thân cận, từng thẳng thừng cự tuyệt lời phu nhân xin người trong viện bà làm thiếp cho Quốc công gia:

 

“Ta già rồi, bên mình chỉ mấy nha đầu khiến ta vừa mắt, rời xa các nàng, ta sống cũng không nổi. Ngươi bây giờ là Quốc công phu nhân, muốn người hầu như thế nào mà chẳng được, cần gì cứ phải nhằm vào người của ta?”

 

Lão Thái quân vốn chẳng ưa phu nhân, phu nhân bị nói một câu liền cứng họng, chỉ đành lặng lẽ lui xuống.

 

Ta nhất định phải nghĩ cách, để được đến bên cạnh lão Thái quân hầu hạ.

 

Vừa nhấp một miếng bánh nếp quế hoa mới làm ở đại trù phòng, đại nha đầu Lộng Tình liền thoải mái mở lời chuyện trò cùng ta.

 

Nàng ngắm ta từ trên xuống dưới, ánh mắt đánh giá tỉ mỉ:

 

“Quả thật là một nha đầu dung mạo tốt, bảo sao các chủ tử đều yêu thích.”

 

Các chủ tử?

 

Ngoài lão Thái quân ra, chẳng lẽ… còn người khác?

 

Lòng ta khẽ run, đôi phần bất an.

 

Ta bèn lấy ra mấy chiếc túi hương, bên trong là ngải cứu phơi khô, kèm theo hương liệu và tro nhang đốt từ kinh Phật, vỏ túi còn được thêu hình Ngũ độc thú, dùng để đuổi côn trùng, phòng bệnh vào tết Đoan Ngọ.

 

Mấy thứ này vốn là lão Thái quân phân phó Lộng Tình làm, nàng chê phiền phức lại không thích viết chữ, nên đã nhờ ta chép kinh giúp, rồi đốt thành tro hương.

 

muốn lấy lòng nàng, ta liền âm thầm chuẩn bị trọn vẹn mọi thứ, khiến nàng không cần động tay làm thêm nửa phần.

 

Quả nhiên, nụ cười trên mặt Lộng Tình càng thêm rạng rỡ.

 

Nàng nhận lấy túi hương, ghé sát tai ta, cười khẽ thì thầm:

 

“Ngươi đúng là phúc khí, tiểu công gia đã để mắt đến ngươi, còn đích thân xin lão Thái quân cho người vào hầu hạ.”

 

“Chỉ là… phải đợi đại tiểu thư nhà Lâm Các lão gả vào phủ rồi, ngươi mới được phép làm thông phòng đấy!”

 

Ta không hề vui mừng, trái lại, trong lòng lạnh buốt như rơi vào hầm băng.

 

Sự yêu thích của tiểu công gia — chính là một vị độc dược.

 

Nó chỉ càng khiến phu nhân muốn sớm trừ khử ta, sợ rằng ta mê hoặc tiểu công gia, làm ô uế thanh danh con trai bà.

 

Xưa kia, tiểu công gia cũng từng mở miệng xin một nha hoàn khác.

 

Sau khi phu nhân hay tin, chỉ một bát thuốc đưa tới.

 

Nha hoàn kia lập tức nổi đầy mẩn đỏ khắp người, ngứa ngáy đau đớn, mưng mủ chảy nước, cuối cùng c.h.ế.t trong thống khổ.

 

Tiểu công gia chê nàng ta quá dơ bẩn, từ đó không nhắc lại nửa lời.

 

Phu nhân ngồi gõ mõ, giọng nhàn nhạt:

 

“Ngộ nhi còn nhỏ tuổi, trước lễ đội mũ, tuyệt chẳng thể để sớm hao tổn nguyên khí nam tử. Nha đầu kia… cũng xem như c.h.ế.t ý nghĩa rồi. Thôi, ta cũng xem như người lòng tốt, cho gọi muội muội nàng vào phủ làm nha đầu đi.”

 

Muội muội nàng cũng là một tiểu cô nương dung mạo xuất chúng,

 

Hôm đó nàng đang cho vẹt ăn trong viện, tiểu công gia vừa đi ngang, buột miệng ngâm một câu:

 

‘Ai là người trong mộng của nàng ở chốn khuê phòng?”

 

Phu nhân nghe được, lại dùng đúng thủ đoạn cũ.

 

Lấy mạng muội muội nàng.

 

ta hừ lạnh: “Một nhà toàn đồ tiện chủng lẳng lơ.”

 

Trong mắt bà, bất kỳ nha đầu thấp hèn nào dám mơ tưởng tới con trai bà, đều đáng chết.

 

Lão Thái quân… e là không hề hay biết những trò bẩn thỉu ấy.

 

Lộng Tình dù gì cũng là đại nha đầu, không thể nào không hiểu rõ thủ đoạn của phu nhân — đây đâu phải phúc phận gì, mà rõ ràng là chiếu thư đòi mạng.

 

Sắc mặt ta lập tức tái nhợt, thân mình loạng choạng, đứng không vững.

 

Lộng Tình tuy hay ưa nịnh trên chèn ép dưới, ra dáng đại nha đầu lắm điều, nhưng chung quy cũng không phải kẻ quá nhẫn tâm.

 

Nàng khẽ dặn: “Tiểu công gia một đại nha hoàn tên là Thập Nguyệt, ngươi nhất định phải cẩn thận, chớ để đắc tội nàng ta. Lão Thái quân vốn mấy lần nhắc đến ngươi, nhưng đều bị nàng ta xen lời, tìm cớ lấp đi.”

 

“Để ta lại vào bẩm thêm một lượt, xem lão nhân gia còn nhớ chuyện ấy hay không.”

 

Ta vội vàng thi lễ, cúi người hành đại lễ với nàng, vừa mừng vừa khóc:

 

“Tỷ tỷ tốt, từ hôm nay trở đi, tỷ chính là tỷ tỷ ruột của Oanh Nhi này!”

 

Lộng Tình ôm lấy ta, khẽ thở dài một tiếng,

 

Thanh âm nhẹ tựa tơ, gần như không thể nghe rõ:

 

“Muội muội ta nếu còn sống, giờ e cũng chừng tuổi ngươi rồi…da dẻ nó cũng trắng, đứng dưới nắng cũng rực rỡ sáng ngời như ngươi vậy.”

 

Muội muội nàng khi còn nhỏ, chỉ bởi một câu khen của tiểu công gia — “Là mầm mống của mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.”

 

Chương trước
Chương sau