NHA HOÀN THĂNG CẤP KÝ

Chương 21

Trên gương mặt nàng hồng hào rạng rỡ, tràn đầy niềm vui mừng:

 

“Phu nhân, Đức tần nương nương đã thai! Trong ngày đại hỷ thế này, người còn muốn xử trí tiện tỳ, chẳng sợ xung phạm đến tiểu quý nhân trong bụng Đức tần hay sao?”

 

Dạo gần đây Hoàng hậu thường triệu Tú Tú nhập cung, vì vậy tin tức nàng nắm được linh thông hơn hẳn phủ Quốc công vốn xa cách hoàng gia.

 

“Phải rồi, phải rồi! Khó trách Hoàng thượng lại ban cho nương nương thể diện lớn lao đến vậy!”

 

Phu nhân lập tức mừng rỡ, hân hoan không giấu nổi.

 

Theo đúng kế hoạch, Tú Tú đã thành công cứu ta một mạng.

 

Phu nhân vội vã khoác áo choàng, cuống cuồng lên kiệu tiến cung.

 

Thập Nguyệt thì hận đến giậm chân, nghiến răng sai bọn bà tử trông chừng ta thật kỹ:

 

“Ngươi đừng đắc ý. Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, cho dù Đại La thần tiên cũng không thể cứu nổi ngươi. Chính vì Đức tần nương nương đã mang thai, phủ này càng phải thận trọng giữ miệng, trừ bỏ tai họa. Đợi phu nhân trở về, ta sẽ lại khuyên thêm, ngươi chớ mong thấy được mặt trời ngày mai!”

 

Ta khép mắt, chẳng buồn thốt lấy một lời.

 

Tuyết rơi suốt một ngày, phủ kín mặt đất một tầng sương băng, soi chiếu vạn vật đều trở nên lạnh lẽo tiêu điều.

 

Lão Thái quân, phu nhân, cùng tiểu công gia khi quay về, ngồi trong cỗ xe ngựa lấm bùn, trên mặt ai nấy đều mang vẻ ủ rũ tàn tạ.

 

Mà ngay phía sau, chính là đoàn người hùng hậu.

 

Cẩm y vệ, Ngũ thành binh mã ty, cùng quan sai ở phủ Doãn, như lang như hổ, ào ạt xông thẳng vào cổng phủ.

 

Di vật mà Chu ma ma dùng tính mạng giữ lại, rốt cuộc cũng phát huy uy lực.

 

Hôm nay, tin mừng đã tới.

 

Phủ quốc công bị tra xét, toàn gia bị tịch biên.

 

Mặt trời ngày mai, ta vẫn còn thể nhìn thấy.

 

Còn phủ Quốc công này, e rằng từ nay sẽ chẳng bao giờ còn được thấy nữa.

 

Chỉ sau một đêm, gió bắc gào thét, rét buốt thấu xương.

 

Phủ Quốc công đã chẳng còn dáng vẻ vinh hoa phú quý, ngoài lão Thái quân ra, những kẻ còn lại đều bị áp giải vào đại lao chờ thẩm vấn.

 

Khi Cẩm y vệ hộ tống Tú Tú cùng ta rời khỏi phủ, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Tiểu Thạch Đầu,

 

Lần lượt đi ngang qua hàng dài người nhà phủ Quốc công bị trói gô.

 

Ánh mắt phu nhân đỏ rực như muốn cắn xé m.á.u thịt, chẳng còn nửa điểm từ bi giả dối thường ngày:

 

“Là các ngươi! Ta hối hận vì đã không sớm trừ bỏ hai con nghiệt súc này! Hoàng Oanh Nhi, nhất là ngươi, kẻ tiện mệnh vốn nên c.h.ế.t từ lâu!”

 

Thanh đao Tú Xuân của Cẩm y vệ rút ra khỏi vỏ.

 

Ta mượn ngay chuôi đao, giáng mạnh một cái:

 

“Ngươi mới là kẻ phải đền mạng!”

 

Trên mặt Thập Nguyệt in hằn từng dấu tát, xanh đỏ loang lổ.

 

Nàng vẫn gắng gượng quỳ trước tiểu công gia, trong giá lạnh còn muốn chắn gió cho hắn.

 

hắn thì như ngây dại, ánh mắt trống rỗng:

 

“Sao lại thế nàysao lại thế này…Đây… đây chẳng phải mộng cảnh sao…”

 

Chủ tử cùng nô tài còn lại, khóc lóc vang dậy, trong khung cảnh tuyết trắng mênh mang, càng thêm thê lương.

 

Đâu còn dáng vẻ ngang tàng ngạo mạn ngày trước.

 

Một thế gia trăm năm hiển hách, rốt cuộc cũng đến ngày diệt vong.

 

Kẻ làm nhiều điều bất nghĩa, ắt tự rước lấy hoạ diệt thân.

 

Trên mặt đất chỉ còn một mảnh trắng xóa, thật sạch sẽ biết bao!

 

Khi tội trạng của phủ Quốc công được công bố khắp thiên hạ, ta cùng Tú Tú đã ngồi lên cỗ xe ngựa đi về hướng Liêu Đông.

 

Trong xe, hương thơm và hơi ấm lan tỏa ngát mũi.

 

Ta cầm thư của ca ca, đọc đi đọc lại, từng chữ khắc sâu trong tim.

 

Tiểu Thạch Đầu ngồi một bên, vẫn mải mê chơi mấy viên lưu ly châu.

 

Còn Tú Tú thì cầm bản tin từ kinh thành truyền tới, nói với chúng ta:

 

“Phủ Quốc công phạm bảy tội lớn, bị cách bỏ tước vị, tịch thu toàn bộ gia sản, con cháu ba đời không được tham gia khoa cử. Phu nhân Vương thị, ỷ thế hành hung, bóc lột dân lành, thâu tóm kiện tụng, coi mạng người như cỏ rác, tận hưởng m.á.u thịt mồ hôi của bách tính… Toàn gia bị sung quân đày đi Liêu Đông.”

 

“Quân Vương thị ở Bình An châu cùng gia chủ Vương thị, tiểu tướng nhà họ Vương, bức dân phản loạn, g.i.ế.c lầm dân lành để mạo công, tội ác tày trời, đều bị chu di tam tộc.”

 

Giờ này, chỉ e bọn họ đã mang trên mình xiềng xích, khoác áo tù, lếch thếch từng bước một đi về đất Liêu Đông.

 

Dải lụa trắng từng chuẩn bị để siết cổ ta, cuối cùng lại quấn chặt lấy cổ của Thập Nguyệt.

 

Nghe nói, nàng ta chỉ vì muốn cầu cho tiểu công gia một chén rượu nóng sưởi thân, mà cam lòng nhận lấy kết cục ấy.

 

Nàng đã buông lời cợt nhả với đám nha dịch.

 

Kết cục bị chúng ôm ấp, giày vò, ô uế.

 

Tiểu công gia chỉ thốt một chữ:

 

“Bẩn.”

 

Thập Nguyệt muôn ngàn sai lầm, nhưng tấm lòng nàng dành cho tiểu công gia Lương Ngộ, lại là thật.

 

Nàng rơi lệ, nâng chén rượu nóng dâng lên, lặng lẽ nhìn tiểu công gia uống cạn không sót một giọt.

 

“Tiểu công gia, người nhất định phải sống cho tốt.”

 

Đêm ấy, nàng treo cổ tự vẫn trong ngục thất.

 

Trước khi chết, còn lấy tóc phủ mặt, sợ sẽ dọa đến tiểu công gia.

 

“Cũng là một kẻ đáng thương.” Tú Tú chỉ khẽ than vài tiếng.

 

Ta thì nhớ lại áo choàng thêu kim tước, nhớ lại viên Nam châu, Yến Phượng, phu nhân, Ngô ma ma…

 

Ký ức dồn dập như đèn kéo quân xoay vòng trước mắt.

 

Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng chẳng sai, những kẻ ấy đều đã phải nhận lấy kết cục của mình.

 

Ắt là phụ thân, mẫu thân nơi cửu tuyền đã phù hộ cho ta.

 

Ta rơi lệ, vì đại thù hôm nay rốt cuộc cũng đã báo, cũng vì ngày đoàn tụ đã ở ngay trước mắt.

 

Ta lật sang trang kế trong thư của ca ca:

 

【Tiểu Hổ Tử đã tới Liêu Đông. Mong sớm đoàn viên.】

 

Chúng ta vốn chỉ như cỏ dại, chẳng chí lớn công to, nhưng chính vì thấp kém, nhỏ bé, mới sinh ra lòng cung kính, biết trân trọng, mới thấy trong cõi trời đất này, hết thảy đều khả ái, khả kính, khả trọng.

 

Mà trời đất thì vô cùng rộng lớn.

 

Người hữu tình, dẫu là cỏ dại cũng thể theo gió mà sinh trưởng, gặp nước mà sinh sôi.

 

Từng bụi, từng cụm, rồi một ngày sẽ thành ngọn lửa, cháy khắp muôn nơi.

 

Hết.

Chương trước
Chương sau