NHA HOÀN THĂNG CẤP KÝ

Chương 20

 

Khi ấy, để mua được nó, bà còn xén bớt ba tháng tiền lương của ta.

 

Mà nay, bước vào đường cùng, bà chẳng còn ai thể trông cậy, đành đem Tiểu Thạch Đầu phó thác cho ta.

 

Chiếc hộp bằng gỗ lê, cầm trong tay nặng trĩu.

 

Ta đổ đám châu ra, mấy hạt bị kẹt chặt ở đáy hộp.

 

Dùng sức khẩy, liền để lộ ra một ngăn bí mật hẹp vô cùng.

 

Trong đó dán kín một tờ giấy.

 

Trên giấy chi chít chữ viết, kể hết tội trạng của phu nhân trong việc cho vay nặng lãi, lại thêm chứng cứ tư thông cùng nội quan, giúp Đức tần nương nương hãm hại các phi tần khác.

 

Đây chính là đường lui mà Chu ma ma để lại.

 

Tiểu Thạch Đầu dường như đã linh cảm được những lời ta chưa thốt ra.

 

không khóc, chỉ là không còn nở nụ cười nữa.

 

“Tổ mẫu nói, ngày tỷ vừa bước vào phủ đã bảo bà rằng mình đến từ thôn Hoàng Gia, lại hỏi bà về bảo tướng hoa, bà liền biết được lai lịch của tỷ. Bà không hề nói cho bất kỳ ai.”

 

“Tỷ tỷ, tổ mẫu không phải người xấu đâu.”

 

Ta không đáp lời, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy nó.

 

Trong phủ Quốc công, kẻ xấu thì nhan nhản, chúng giương nanh múa vuốt, bày mưu tính kế, gây ra biết bao thù hận m.á.u chảy thành sông.

 

Mảnh giấy mỏng manh này, chính là vũ khí thể đẩy bọn chúng xuống tận địa ngục.

 

Ca ca gửi thư về, nói rằng tiểu thư Bạch gia là người thể tín nhiệm.

 

Thế là ta liền chép lại một bản, trao vào tay Bạch Tú Tú.

 

Cuối thu, mưa gió dồn dập.

 

Gió thu quét cho những đóa hoa cúc dưới hành lang rụng ngổn ngang đầy đất.

 

Ta ngồi xổm cúi người nhặt hoa, chợt thấy đôi giày thêu tinh xảo của Thập Nguyệt chậm rãi bước tới trước mặt.

 

“Oanh Nhi cô nương, nghe nói ngươi khéo tay may vá, thể giúp ta một việc chăng? Sắp vào đông rồi, tiểu công gia sẽ mặc áo choàng thêu kim tước. Chẳng may trên áo bị tro lửa bén thủng một lỗ nhỏ, tay ta còn vướng nhiều việc, không phân thân được. Ngươi xem thể…”

 

Ấy chính là chiếc áo choàng đã từng lấy mạng ta kiếp trước.

 

Ta còn chưa kịp đứng dậy, Thập Nguyệt đã nở nụ cười càng thêm dịu dàng ôn hòa:

 

“Hay là… ta lại đi bẩm một tiếng với lão Thái quân nhé?”

 

Trong lời nói đã ngấm ngầm mang theo uy hiếp.

 

Ta đành gật đầu đáp ứng.

 

Nàng dặn dò, áo kim tước ấy cực kỳ quý giá, nhất là viên nam châu trên áo, lại càng là vật báu trong báu vật.

 

Tháng sau, tiểu công gia sẽ khoác áo này vào cung dự yến, tuyệt đối không thể nửa điểm sơ sót.

 

Rõ ràng, nàng lại muốn mượn viên Nam châu này để hãm hại ta một phen.

 

Nhưng ta đã không còn sợ hãi.

 

Bởi vì, ta đã tìm ra kẻ thù, đã tìm được ca ca.

 

Một đời này, thế là đủ.

 

Tú Tú nói, thể nhân cơ hội này, đem mảnh giấy mỏng kia khâu giấu vào trong áo choàng.

 

Đến khi Lương Ngộ vào cung, nàng đã nhờ phụ thân tìm được nội ứng là một thái giám, người ấy sẽ nhận lấy chứng cứ này.

 

Đến lúc ấy, ắt sẽ người đem vật này dâng lên trước thánh nhan.

 

Phủ Quốc công mấy đời hưởng vinh hoa phú quý, con cháu tộc nhân ngông cuồng hống hách, mặc sức buôn quan bán tước, thâu tóm kiện tụng, bức lương dân làm kỹ nữ, chuyện ác nào cũng dám làm.

 

Điều hệ trọng hơn cả, là bọn chúng ỷ thế tổ tiên từng phò tá tiên đế dựng nên cơ nghiệp, sinh lòng kiêu căng tự phụ, nhiều phen vô lễ với thánh thượng.

 

Ngay cả binh mã đóng ở Bình An châu và Liêu Đông cũng đã dấu hiệu khó lòng chế ngự.

 

Cái nhọt độc mang tên phủ Quốc công đã bén rễ từ lâu, cần phải nhổ tận gốc.

 

Mà thánh thượng lúc này, chính đang thiếu một cái cớ để hạ thủ.

 

Tuyết hôm nay lại bay trắng trời, tiểu công gia khoác chiếc choàng thêu kim tước do chính tay ta khâu vá, cùng lão Thái quân vào cung.

 

Nghe nói, đó là thánh thượng ban cho Đức tần nương nương một phần thể diện, để nàng thể đoàn tụ cùng người nhà sớm hơn các phi tần khác.

 

Trước lúc đi, ánh mắt tiểu công gia vẫn lưu luyến dừng trên người ta:

 

“Chiếc áo choàng này hôm nay lại đẹp đẽ ấm áp khác thường. Tổ mẫu quả nhiên giỏi dạy bảo, nha đầu bên cạnh người cũng khéo léo lạ thường. Xin tổ mẫu ban nàng cho tôn nhi.”

 

Lão Thái quân được hắn dỗ ngọt, vui vẻ gật đầu ưng thuận ngay.

 

Phu nhân thì sắc mặt âm trầm, cố ý bước chậm lại phía sau.

 

Bà sai người truyền ta đến.

 

Bức rèm nỉ đỏ thẫm được vén lên, hơi nóng phả ra, nhưng trong mắt phu nhân chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

 

Hai bà tử vai u thịt bắp lập tức đá vào đầu gối ta, ép ta quỳ xuống đất.

 

Thập Nguyệt tao nhã bước tới, mở miệng như rắn độc, nhọn hoắt liệt kê từng tội trạng của ta:

 

Một là bất hiếu bất nhân, không biết quản thúc muội muội Yến Phượng, khiến nàng làm nhục thanh danh phủ Quốc công.

 

Hai là bất trung bất nghĩa, tự tiện tráo đổi viên nam châu trên áo choàng kim tước, thay bằng một hạt thủy tinh trắng.

 

Ba là đại nghịch bất đạo, hủy hoại thánh vật do hoàng thượng ngự ban.

 

“Nàng ta tội không thể dung, đáng chết!”

 

Trong mắt và giọng nói của Thập Nguyệt đều chan chứa niềm khoái trá.

 

Phu nhân khẽ gật đầu, trên gương mặt vốn tựa pho tượng Bồ Tát, đôi môi lại mấp máy phun ra lời độc địa:

 

“Con tiện tỳ ương ngạnh này, phạm vào tội nghiệt như thế, vốn nên bị loạn côn đánh chết, xác chẳng toàn thây. Nhưng phủ ta từ xưa nổi danh lấy ơn hậu đãi hạ nhân, người ngoài đều ca ngợi ta là khoan dung nhân hậu, lẽ nào lại vì ngươi mà phá hỏng thanh danh này? Vậy thì… ban cho ngươi một dải lụa trắng, tự mình kết liễu đi thôi!”

 

Hai người phối hợp thật đúng là thiên y vô phùng.

 

Đúng lúc này, Bạch Tú Tú bất ngờ xông vào, gió tuyết từ ngoài rèm nỉ ào vào trong.

 

Chương trước
Chương sau