1
Nhập cung mười năm, ta vẫn chẳng được sủng ái, cũng chẳng có lấy một đứa con.
Hoàng thượng hỏi ta: “Uyển Ninh, nàng có muốn hài tử không?”
Muốn!
Một năm sau, người phát hiện đứa trẻ khi xưa chỉ to bằng bàn tay, nay đã có thể vung chiếc xẻng sắt, làm ra mười món ăn cùng một bát canh cho cả cung nhân.
Ta hoảng hốt, vội vàng kéo công chúa quỳ xuống khấu đầu cầu xin tha tội.
Người lại thu hồi vẻ kinh ngạc, ôn hòa nói: “Uyển Ninh, hài tử nàng nuôi rất tốt.”
“Trẫm lại ban cho nàng thêm một đứa.”
……
“Trẫm còn muốn ban cho nàng thêm một đứa nữa.”
……
“Nơi đây còn có hai đứa nữa.”
Ba năm, năm đứa trẻ.
Mười mấy năm trôi qua, lần đầu tiên ta bưng điểm tâm cầu kiến hoàng thượng.
Người nhíu mày, hiện vẻ không vui, tưởng rằng ta muốn kháng chỉ.
Ta vội vàng mở miệng: “Hoàng thượng, liệu có thể cho thiếp được đổi sang cung điện rộng lớn hơn chăng? Chiêu Hoa điện thực sự quá nhỏ, chẳng thể chứa nổi nhiều người đến vậy……”
Lời còn nghẹn nơi khóe miệng, hoàng thượng mấy phen muốn mở miệng, lại nuốt trở vào.
01
Cuối cùng, người nhíu mày nhìn ta mấy lượt, dịu giọng cất lời: “Vậy Trường Lạc điện, nàng thấy thế nào?”
Ta sững sờ, khẽ lắc đầu.
Trường Lạc điện vốn là nơi ở của Thục phi nương nương năm xưa.
Hoàng thượng ngẫm nghĩ: “Vậy thì Vị Ương cung?”
Ta lại lắc đầu, dè dặt nói: “Vị Ương cung quá rộng.”
Hoàng thượng khẽ thở dài: “Vậy nàng muốn thế nào?”
Ta ngẫm nghĩ một hồi: “Xin chọn Cung Khuynh Hoa bên cạnh Chiêu Hoa điện! Không lớn không nhỏ, vừa khéo!”
Hoàng thượng mỉm cười dịu dàng: “Tùy nàng.”
Ta mừng rỡ hành lễ tạ ân.
Đang định quay về cung báo tin vui này cho mấy tiểu tử kia.
Nào ngờ vừa bước chân vào cửa chính Chiêu Hoa điện, liền nghe tiếng huyên náo ồn ào.
“Ôi chao, hai tiểu chủ tử! Đừng đ.á.n.h nữa! Đừng đ.á.n.h nữa a!”
Một bóng người mũm mĩm chống nạnh một bên: “Ma ma ngươi đừng cản! Cứ để chúng đánh, ai thắng thì mới được ngủ trong phòng!”
Người nói chính là đại công chúa Lý Nguyệt Dao.
Còn kẻ đang lăn lộn quấn lấy nhau chính là nhị hoàng tử Lý Vân Diệp cùng ngũ hoàng tử Lý Vân Diễn.
Một kẻ không chịu buông tay, kẻ kia nhất quyết chẳng nhả miệng.
Cả hai lăn lóc dưới đất.
Ta quát lớn: “Lý Nguyệt Dao!”
Đại công chúa lập tức đứng thẳng người, thân hình tròn trịa khẽ run rẩy, vội vàng bước tới kéo hai đứa nhỏ ra, miệng không ngừng kêu:
“Đánh cái gì mà đánh? Chiêu Hoa điện là nơi để các ngươi làm càn à, buông tay, buông tay! Không buông, ta đ.á.n.h cho bây giờ đó!”
Tuổi còn nhỏ, vậy mà đã ra dáng trưởng tỷ.
Hai kẻ mặt mũi bầm dập bị kéo ra, các nha hoàn cùng ma ma vội vàng lấy t.h.u.ố.c mỡ đem tới.
Một bên, tứ công chúa Lý Nguyệt Thư òa khóc, lao vào lòng ngũ hoàng tử Lý Vân Diễn: “Đệ đệ, đệ đệ, đệ thế nào rồi?”
Khuôn mặt non nớt của ngũ hoàng tử tràn đầy vẻ cứng cỏi: “A tỷ đừng sợ, ta sẽ không để tỷ phải không có chỗ ngủ đâu!”
Hai đứa vốn đồng sinh một mẹ, lại là song sinh, tình cảm tự nhiên sâu đậm hơn người.
Đứng một bên, ta thoáng ngơ ngẩn: “Bao giờ thì ta nói, không cho các ngươi ngủ trên giường nữa hả?”
“Chớ có nói bậy! Lời truyền ra ngoài sẽ làm mất danh tiếng của ta!”
Ta trừng mắt liếc Lý Nguyệt Dao một cái.
Nàng không dám hé miệng, cúi gằm đầu giả bộ như chim cút.
Đúng lúc ấy, tam hoàng tử Lý Vân Triết, kẻ vốn ngây ngây ngốc ngốc, chậm rãi bước lại gần, khẽ kéo tay ta, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm:
“Uyển nương nương, ta buồn ngủ rồi.”
02
Chiêu Hoa điện vốn chẳng rộng rãi, chỉ có chính điện và hai tòa điện bên, những gian còn lại đều là chỗ ở của nha hoàn, ma ma và thái giám.
Ta an bài đại công chúa cùng tứ công chúa ở tả điện.
Nhị hoàng tử, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử thì ở hữu điện chen chúc một chỗ.
Đương là tiết đầu hạ, ba đứa cùng ngủ chung, lại có nha hoàn trông coi, cũng chẳng sợ bị cảm lạnh.
Ta dịu giọng căn dặn: “Phải ngủ cho yên, không được đ.á.n.h nhau!”
Ba cái đầu nhỏ đồng loạt gật gù.
Ta mới yên lòng.
Nào ngờ vừa nằm xuống chưa được bao lâu, ma ma đã hớt hải chạy tới bẩm báo: “Nương nương, không xong rồi! Mấy vị chủ tử lại đ.á.n.h nhau nữa rồi!”
Ta bật dậy khỏi giường.
Rốt cuộc có để cho ai yên giấc hay không đây!
Ta tức tối đi thẳng tới hữu điện.
Chỉ thấy hai đứa nhóc cởi áo ngoài, từ trên giường lăn xuống đất mà vật nhau:
“Ai thèm ngủ chung với ngươi? Có c.h.ế.t ta cũng không ngủ với ngươi!”
“Ngươi tưởng ta cần ngươi lắm sao? Đây vốn là phòng của ta! Nếu không phải tại các ngươi, ta có cần chen chúc ngủ chung không?”
Ma ma vội vã kéo hai đứa ra.
Lời quở trách còn chưa kịp thoát khỏi miệng, ta chợt nghe tiếng động khẽ.
Trên giường, tam hoàng tử trở mình một cái, rõ ràng vẫn đang ngủ say giấc, bình yên vô sự.
Ta khẽ thở dài, kéo hai đứa đang đ.á.n.h nhau lại gần.
Trẻ con sáu bảy tuổi, nào có thâm cừu đại hận gì cho cam.
“Đấy, các con xem!”
Hai đứa theo ánh mắt ta nhìn lên giường.
Không có chúng, tam hoàng tử một mình chiếm trọn chiếc giường lớn, ngủ vắt vẻo bốn phương tám hướng.
Hai đứa lập tức sa sầm nét mặt.
Ta nhân đó nói: “Các con coi, hai đứa đang để cảm xúc dắt mũi mà gây gổ ở đây, còn nó thì ngủ ngon lành đấy!”
“Trời đã muộn rồi, các con cũng chẳng muốn quấy rầy hoàng thượng chứ?”
“Ăn cơm, ngủ nghỉ là chuyện đại sự của đời người, mau đi ngủ đi! Có gì để sáng mai hãy nói.”
“Đi muộn, là hết chỗ ngủ đấy!”
Ta vừa dứt lời, hai đứa đã lườm nhau một cái, đồng loạt lao lên giường, sợ rằng mình không có chỗ nằm.
Ta chỉ biết thở dài, khẽ dỗ dành, vỗ nhẹ một hồi mới khiến hai đứa yên ổn ngủ.
Ta khẽ khàng bước ra khỏi phòng.
Ở tả điện, A Dao ôm ngũ công chúa ngủ rất yên.
Hễ có động tĩnh nàng liền khẽ vỗ lưng an ủi, miệng khe khẽ lẩm bẩm: “Đừng sợ, đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây!”
Tuổi còn nhỏ, mà đã ra dáng trưởng tỷ.
Không uổng công nàng theo ta bên mình suốt ba năm nay.