Nhà Trẻ Trong Hậu Cung

2

03

 

A Dao là vào mùa hè ba năm trước được đưa tới Chiêu Hoa điện.

 

Khi ấy, ta đang ngồi xổm trước cửa điện, chọc đám kiến đang chuyển nhà.

 

Mười năm nhập cung, gạch đá trong Chiêu Hoa điện ta đã rảnh rỗi đến mức đếm đi đếm lại chẳng biết bao nhiêu lần.

 

Cũng trách ta, lúc các phi tần khác diễn trò ta hãm hại ngươi, ngươi khiến ta giả m.a.n.g t.h.a.i rồi sẩy thai mất con, hoặc lần lượt sinh một đứa, hai đứa, ba đứa con để tranh sủng.

 

Còn ta không được sủng ái, cũng chẳng lấy một mụn con, đành tự tìm vui cho mình.

 

Kết quả một lần vô tình, lại chạm mặt hoàng đế Lý Cẩn.

 

Người cúi mắt nhìn ta, thấy ta cầm một que gỗ chọc kiến.

 

Người nhíu mày, trầm mặc thật lâu, rồi thốt ra một câu kinh người: “Uyển Ninh, nàng muốn hài tử không?”

 

Ta ngẩn ra một thoáng, rồi mừng rỡ vô cùng: “Muốn!”

 

Hài tử tất nhiên thú vị hơn kiến nhiều rồi!

 

Vậy là Lý Nguyệt Dao được đưa tới Chiêu Hoa cung.

 

Mẫu phi nàng – Thục phi nương nương, vừa mất con lại vừa thất sủng, chọc giận thánh nhan, bị đày vào lãnh cung.

 

Thân hình bé nhỏ như hạt đậu, chẳng ăn chẳng uống, chỉ ngồi ngây ngốc dưới gốc hoè.

 

Nha hoàn, ma ma lo nàng nhịn đói mà hại thân.

 

Ta bảo họ đừng vội.

 

Ta cách của ta.

 

Chưa đến một ngày, nàng đã lạnh mặt phân phó: “Ta đói rồi.”

 

Ta vui mừng khôn xiết, lập tức bày ra một bàn đầy sơn hào, chống cằm nhìn nàng: “Ăn đi! Đừng khách sáo!”

 

Sắc mặt nàng cuối cùng cũng dịu lại đôi phần, lộ ra chút thẹn thùng của một đứa trẻ bảy tuổi.

 

Đợi đến khi nàng gắp thức ăn cho vào miệng.

 

Ta mừng rỡ hỏi: “Thế nào?”

 

Nàng lập tức phun một ngụm ra ngoài.

 

“Đây là thứ gì thế? Sao lại khó ăn như vậy?”

 

“Khó ăn lắm ư?”

 

Ta thuận tay gắp mấy đũa nếm thử, ngạc nhiên: “Khó ăn sao? Ta thấy rất bình thường mà!”

 

Lời vừa dứt, chợt nhận ra điều gì.

 

Ta cúi đầu áy náy: “Xin lỗi nhé, đều là lỗi của Uyển nương nương, Uyển nương nương đã làm thiệt thòi cho con rồi.

 

Trong này chỉ bấy nhiêu thôi, thật sự xin lỗi, khiến con chịu ủy khuất.

 

Uyển nương nương quả thật không thể so với mẫu thân của con bên kia… đều là lỗi của Uyển nương nương cả.”

 

Giọng nói run rẩy, như sắp khóc.

 

Giọt nước mắt to như hạt đậu nói rơi là rơi.

 

Một đứa nhỏ nào đã từng thấy qua cảnh ấy.

 

A Dao bối rối, lúng túng một hồi, rồi c.ắ.n răng, ăn sạch một bát cơm.

 

“Không… không sao! Rất ngon!”

 

Ta đưa tay che mặt, khẽ lau lệ, rồi kín đáo ngoảnh lại, nháy mắt với ma ma.

 

Thấy chưa?

 

Ta đã bảo khổ nhục kế nhất định không sai mà!

 

04

 

Nhưng cơm canh thật sự quá khó ăn, đến chúng ta cũng chẳng thể chịu nổi.

 

A Dao cũng đói đến mức chẳng còn sức.

 

Ta đành dỗ nàng: “Công chúa phải ngoan ngoãn ăn cơm, chờ đến khi con lớn lên trắng trẻo mũm mĩm, thân thể khỏe mạnh, ta sẽ đưa con đi gặp mẫu thân của con!”

 

“Thật sao?”

 

Đôi mắt A Dao lập tức sáng rực lên.

 

Ta nghiêm túc gật đầu.

 

Cả Chiêu Hoa điện không một ai biết nấu nướng.

 

Cơm canh khó nuốt đến mức ép nàng phải tự mình đứng trên ghế thấp mà xuống bếp.

 

Từ lúc ban đầu đường muối chẳng phân biệt nổi, cho đến khi thể một mình nấu được cả bàn cơm cho gần mười người trong Chiêu Hoa cung, nàng đã mất tròn một năm trời.

 

Trên suốt chặng đường ấy, ta không ngừng khích lệ, hân hoan khen ngợi nàng: “Ngon quá! Không hổ là A Dao của chúng ta!”

 

A Dao đặt đũa xuống, bước tới nâng khuôn mặt ta: “Uyển nương nương, xin lỗi, người xem người đã gầy đi rồi.”

 

Ta hổ thẹn mà cười gượng.

 

Nàng đâu hay, chúng ta thường lén lút giấu nàng để ăn ngon riêng.

 

Ta quay mặt đi, vừa vặn trông thấy hoàng thượng hai tay chắp sau lưng mà bước tới.

 

Cả cung người ngồi quây quần bên bàn cơm.

 

Mà đó lại chính là bữa tiệc do công chúa tự tay xuống bếp nấu ra.

 

Ta hoảng hốt, vội kéo A Dao quỳ xuống đất cầu xin tha tội.

 

Ánh mắt hoàng thượng từ ta và A Dao đảo qua bàn cơm, rồi lại nhìn đến dáng vẻ mũm mĩm hơn trước của A Dao.

 

Người trầm mặc hồi lâu.

 

Không một lời trách phạt, chỉ là một câu khen ngợi kèm ban thưởng: “Uyển Ninh, nàng nuôi dạy hài tử rất tốt.”

 

“Trẫm lại ban cho nàng thêm một đứa.”

 

Ta: “?”

 

05

 

Hoàng hậu phát bệnh đau đầu, đau đớn chịu không thấu.

 

Không thể quản hậu cung, cũng chẳng còn sức chăm sóc nhị hoàng tử Lý Vân Diệp.

 

Ta chẳng dám kháng chỉ, run rẩy tiếp nhận trọng trách nuôi dưỡng nhị hoàng tử.

 

Nhị hoàng tử ít lời trầm lặng, tuổi còn nhỏ mà đã trầm ổn như người trưởng thành, khiến ta chẳng cần phải quá lo lắng.

 

Ngược lại, A Dao lại không vui, mấy ngày liền chẳng buồn để ý tới ta.

 

Ta cuống quýt, vội kéo nàng lại: “A Dao, phải vì Uyển nương nương thêm đứa trẻ khác mà con không vui hay không?”

 

A Dao quay mặt đi, chẳng chịu đáp lời.

 

Ta liền hiểu ra, cúi đầu xuống thở dài: “Uyển nương nương cũng chẳng cách nào… haizz… con biết đó, ngay cả cơm ta cũng chẳng thể nấu, chỉ thể ăn mấy thứ khó nuốt kia… haizz.”

 

Nàng lập tức mềm lòng.

 

“Uyển nương nương đừng khóc, A Dao còn ở đây! A Dao sẽ nấu món ngon cho người ăn!”

 

Ta lau đi giọt lệ vốn chẳng hề tồn tại.

 

“A Dao, đi thôi! Ta đưa con đi gặp mẫu thân của con!”

 

A Dao kinh hãi: “Đột ngột như vậy, cần chuẩn bịkhông?”

 

Ta đưa mắt nhìn từ đầu đến chân.

 

Đúng là cần chuẩn bị đôi chút.

 

Trước cửa Lãnh cung, Lý Nguyệt Dao cúi đầu nhìn thân mình bị quấn chặt kín mít.

 

“Uyển nương nương, giữa mùa hè nóng nực thế này, mặc nhiều quá, ta nóng quá!”

 

Ta chẳng nói một lời, đưa tay nhấc nàng lên.

 

Suýt nữa thì trật cả thắt lưng già của ta.

Chương trước
Chương sau