Nhà Trẻ Trong Hậu Cung

3

Ta gắng hết sức đẩy nàng lên tường, căn dặn: “Chút nữa, bất kể thế nào cũng không được phát ra tiếng động, nhớ phải bảo vệ đầu.”

 

“Được ạ!”

 

Thanh âm non nớt của nàng tan vào bóng đêm.

 

Một tiếng “bịch” vang khẽ, nàng đã bị ta thả xuống trong Lãnh cung.

 

Ngay sau đó, ta cũng trèo lên, lảo đảo loạng choạng mà qua tường.

 

Cửa Lãnh cung thị vệ canh giữ.

 

Hoàng thượng lệnh, bất kỳ ai cũng không được phép thăm viếng.

 

Chúng ta chỉ thể lén lút trèo tường mà vào.

 

Chưa đợi ta kịp mở lời, đã thấy hai mẹ con ôm chặt lấy nhau.

 

Ta ngượng ngùng gãi đầu: “Các người cứ trò chuyện đi, ta sẽ thay các người trông chừng bên ngoài.”

 

06

 

Nhị hoàng tử Lý Vân Diệp vốn trầm ổn chín chắn, ta chẳng cần hao tâm nhiều.

 

Chỉ là hắn cùng A Dao thường xuyên đ.á.n.h nhau.

 

A Dao lớn hơn hắn hai tuổi, vóc dáng lẫn cân nặng đều nhỉnh hơn.

 

Hai bên chẳng ai chịu kém ai.

 

Cho đến khi về sau nàng dần rơi vào thế hạ phong, ta đành bất lực dạy nàng đứng tấn.

 

Từ đầu thu cho đến mùa đông giá rét, nàng ngày ngày kiên trì rèn luyện.

 

Rốt cuộc, hoàng thượng lại tới.

 

Người thấy trong mùa đông, bên trong Chiêu Hoa điện hiện ra cảnh tượng ấm áp—

 

Lý Nguyệt Dao cầm cây gậy gỗ múa may tập luyện;

 

Lý Vân Diệp ngồi bên án gần cửa sổ, đọc sách luyện chữ;

 

Còn ta, ngồi bên than hồng nướng khoai mà ăn.

 

Hoàng thượng lại thở dài: “Uyển Ninh, nàng nuôi dạy hài tử rất tốt.”

 

“Trẫm còn muốn ban cho nàng thêm một đứa.”

 

Ta: ……

 

Lại thêm nửa năm.

 

Hoàng thượng lại lần nữa đến Chiêu Hoa cung.

 

Mí mắt ta giật liên hồi.

 

Trong lòng bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành.

 

“Uyển Ninh, các con nàng nuôi đều rất tốt.”

 

“Nơi này còn thêm hai đứa nữa.”

 

Ba năm, năm đứa trẻ.

 

Ta đành phải gánh lấy trách nhiệm cho lời nói năm xưa của chính mình.

 

Hài tử không chỉ thú vị hơn lũ kiến.

 

Mà còn náo loạn hơn cả lũ kiến gấp bội.

 

07

 

Ta rời khỏi tả điện, đang định quay về phòng nghỉ ngơi.

 

Hoàng thượng bỗng nhiên giá đáo.

 

Người bước đi vội vã, ánh mắt đảo qua khắp cung điện.

 

Giữa mày dần dần tan đi nét phiền muộn cùng lo âu.

 

“Trẫm nghe nói Chiêu Hoa điện xảy ra chuyện, nên đặc biệt tới xem.”

 

Ta đại khái đã đoán ra nguyên do: “Hoàng thượng đừng lo, chỉ là mấy đứa nhỏ náo loạn thôi, thiếp vẫn thể xử trí.”

 

Ánh mắt người cuối cùng rơi xuống trên thân ta.

 

Đêm đầu hạ còn vương chút se lạnh, ta vô thức co ro một cái.

 

Người chậm rãi bước tới, cởi áo ngoài khoác lên vai ta.

 

“Những năm qua, vất vả cho nàng rồi. Ngày mai, trẫm sẽ thăng nàng lên bậc Tần.”

 

Ta hoảng hốt, chưa kịp phản bác.

 

Người đã không cho ta cơ hội, nắm lấy tay ta kéo vào nội thất.

 

Tim ta run rẩy, bàn tay bất giác chạm lên vết sẹo nơi khóe mắt.

 

Bỗng vạt áo bị kéo khẽ.

 

Cúi đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào, A Dao đã nắm chặt vạt áo ta.

 

“Uyển nương nương, muội muội gặp ác mộng, cầu người đi xem thử!”

 

Lòng ta khẽ chấn động, vội vàng cáo lui hoàng thượng, tất tả chạy đến tả điện.

 

Vừa bước vào, mới hay ngũ công chúa ngủ say ngon lành.

 

Ta quay đầu, ánh mắt giao với A Dao.

 

Trong mắt nàng, là nỗi sợ hãi chưa từng .

 

Nàng run run nắm lấy tay ta: “Uyển nương nương, người đừng thị tẩm! Đừng thị tẩm được không? Hễ thị tẩm thì sẽ bị những kẻ xấu hãm hại c.h.ế.t mất! A Dao không muốn Uyển nương nương chết… không muốn đâu.”

 

08

 

Trong lòng ta chấn động, vội vàng ngồi xổm xuống ôm chặt lấy nàng vào lòng.

 

“A Dao, không được nói bậy!”

 

Chờ ma ma khép cửa lại, ta mới dám thở phào đôi chút.

 

Liên tiếp mấy vị hoàng tử được đưa tới Chiêu Hoa điện, theo đó là thị tỳ cùng ma ma thân cận cũng đều đến, vách tường tai, đó cũng chẳng phải nói ngoa.

 

Nếu không, hoàng thượng đâu thể tới nhanh như vậy.

 

A Dao òa khóc, gương mặt nhỏ bé chan đầy nước mắt: “A Dao không hề nói bậy, mẫu phi chính là vì phụ hoàng mà bị đày vào lãnh cung! Bọn họ ghen ghét mẫu phi, ta không ưa bọn họ! Ta hận bọn họ!”

 

Trong đôi mắt đỏ hoe, ta nhìn thấy hận ý của nàng.

 

Ta ôm nàng thật chặt vào lòng, dịu giọng an ủi: “Được, được rồi… Uyển nương nương sẽ không thị tẩm, sẽ không đâu, được chứ?”

 

Nàng khóc mệt, dần dần thiếp đi trong mê man.

 

Ta nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

 

Vừa bước ra khỏi cửa, liền chạm ngay ánh mắt u thẳm của một người.

 

Ta vội vàng hành lễ: “Hoàng thượng, sao người còn ở đây? Trời đã về khuya, xin người mau hồi cung nghỉ ngơi thôi!”

 

Theo bản năng, tay ta lại khẽ lướt qua vết sẹo bên khóe mày, nhân đó cúi mắt xuống.

 

Vết sẹo nơi khóe mắt liền lộ rõ.

 

Ta biết, hoàng thượng cũng đã nhìn thấy.

 

Người khẽ thở dài: “Uyển Ninh, những đứa trẻ này, vất vả cho nàng rồi. Trẫm sẽ chọn một ngày khác lại tới thăm nàng.”

 

Dứt lời, người xoay người rời đi.

 

Đợi tất cả đều đi khỏi, ma ma mới thở dài: “Nương nương, sao người phải khổ vậy chứ?”

 

Ta hiểu rõ.

 

Bao năm đã qua, vết sẹo này sớm đã mờ đến khó thấy.

 

Còn nhớ thuở mới nhập cung, trong hậu cung tần phi ai nấy đều tranh tài khoe sắc.

 

Có hoàng hậu tinh thông hội họa, quý phi giỏi vũ khúc, thậm chí thục phi đọc nhiều thi thư.

 

Những phi tần khác cũng đều ưu thế riêng.

 

Chỉ riêng ta, chẳng giỏi điều chi, ngay cả nữ công – thứ vốn là sở trường của nữ nhi – ta cũng chẳng khéo.

 

Huống hồ, dung nhan lại mang tì vết.

 

Nhưng cuối cùng hoàng hậu thì lại bị vua ngày càng lạnh nhạt, quý phi ghen tuông nên thất sủng, ngay cả thục phi cũng bị đày vào lãnh cung.

 

Ta mỉm cười: “Ma ma, bao năm nay không được sủng ái, chẳng phải chúng ta vẫn sống yên đó sao? Người xem, nhiều hài tử thế này, về sau Chiêu Hoa cung sẽ càng thêm náo nhiệt rồi!”

Chương trước
Chương sau