Nhà Trẻ Trong Hậu Cung

5

Quý phi lạnh lùng cười: “Bản cung phụng chỉ quản lý hậu cung, lẽ nào còn không được trừng phạt một tiểu tần vị?”

 

“Giang tần dạy dỗ các ngươi đến mức không còn biết tôn ti trật tự, bản cung hôm nay nhất định phải cho nàng một bài học!”

 

Ma ma lại lần nữa xông tới.

 

A Dao chắn ngay trước mặt ta.

 

Thêm chuyện chi bằng bớt chuyện, bị đ.á.n.h thì đã sao? Ở nhà ta cũng chẳng phải chưa từng bị đánh.

 

Ta đang định kéo A Dao ra sau.

 

Nhưng nàng lại gạt tay ta ra.

 

Thân hình nhỏ bé, vậy mà che chắn toàn bộ thân ta.

 

“Uyển nương nương không hề sai! Nếu muốn đánh, cứ đ.á.n.h ta đi!”

 

Ma ma lập tức khựng tay, nhưng ngay giây sau, quý phi đã vung một cái tát nặng nề giáng xuống.

 

“Con tiểu tiện nhân, bản cung lại không đ.á.n.h nổi ngươi chắc!”

 

11

 

“Chát!”

 

A Dao bị tát ngã xuống đất, khóe môi rớm máu.

 

Ta vội vàng ôm nàng vào lòng.

 

Vân Diệp và Vân Diễn cũng lao tới bảo vệ.

 

Vân Diễn lo lắng nhìn vết thương trên mặt tỷ tỷ.

 

Vân Diệp thì đã dáng dấp của trưởng tử hoàng gia: “Đây là Chiêu Hoa cung, kính xin quý phi nương nương chớ làm càn!”

 

Quý phi lạnh lùng cười: “Đến hoàng hậu bản cung còn chẳng để vào mắt, huống hồ là các ngươi. Dù làm càn thì đã sao?”

 

“Mà nếu là trẫm thì sao?”

 

Quý phi hoảng hốt xoay người, chúng ta cũng đều kinh ngạc nhìn về phía cửa.

 

Không biết từ bao giờ, hoàng thượng đã đến.

 

Sau lưng người, là tứ công chúa Lý Nguyệt Thư, đang thở dốc dựa vào khung cửa.

 

Quý phi vội cúi người hành lễ: “Hoàng thượng, sao người lại đến? Giang tần tự ý trách phạt hoàng tử, đó là tội khi quân, thiếp thân đang thay người trách phạt đây!”

 

Nói rồi, nàng kéo Lý Vân Triết từ bên cạnh lại.

 

“Triết nhi, con nói phải thế không?”

 

Ánh mắt hoàng thượng liền rơi trên người hắn.

 

Vân Triết căng thẳng đến mức lắp bắp: “Con… con…”

 

Vân Diệp và bọn nhỏ đều nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn giải thích.

 

Vân Triết c.ắ.n răng, liều mình nói: “Uyển nương nương không hề trách phạt chúng con! Uyển nương nương là vì muốn tốt cho chúng con!”

 

Sắc mặt quý phi chợt sầm xuống, hung hăng véo mạnh hắn một cái: “Ngươi vừa nói gì?”

 

Đau đớn khiến lời hắn lại đổi khác: “Nhưng… nhưng nhi thần quả thực mệt rồi… Mẫu phi… mẫu phi cũng là vì muốn tốt cho nhi thần…”

 

Âm thanh càng nói càng nhỏ dần, còn trên gương mặt quý phi, nụ cười lại càng thêm đắc ý.

 

“Hoàng thượng…”

 

“Đủ rồi! Không phân trắng đen đã tùy tiện thi hành tư hình. Từ nay lập tức bế môn tịnh thân hối lỗi, không thánh chỉ của trẫm, không được bước ra khỏi cung nửa bước.”

 

Hoàng thượng vừa dứt lời, cung nữ đã vội vàng dìu quý phi lui xuống.

 

Nàng vẫn còn muốn biện bạch, nhưng hoàng thượng một lời cũng chẳng buồn nghe, đi thẳng tới trước mặt ta.

 

“Uyển Ninh… nàng không sao chứ?”

 

Ta chẳng đáp, ánh mắt chỉ dừng trên gương mặt sưng đỏ của A Dao.

 

Vân Diễn đã sớm nhào tới, lo lắng xem xét vết thương của tỷ tỷ.

 

Trong mắt hoàng thượng tràn đầy xót xa, muốn thấy rõ vết thương trên mặt A Dao.

 

Nhưng A Dao chỉ xoay người, vùi đầu vào lòng ta.

 

Tiếng nức nở khe khẽ vang lên.

 

12

 

“Hoàng thượng, A Dao đã mệt, đã nghỉ ngơi rồi, xin… người hãy hồi cung đi.”

 

Ánh mắt hoàng thượng sâu trầm: “Uyển Ninh, ngay cả nàng cũng trách trẫm sao?”

 

Ta lắc đầu: “Thần thiếp không dám, hoàng thượng nỗi khổ riêng của hoàng thượng.”

 

“Chỉ là… chỉ là lúc này, bọn trẻ đều đang cần đến phụ thân nhất, trong lòng khó tránh khỏi bi thương.”

 

Ta cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt hoàng thượng dừng lại trên người mình rất lâu.

 

“Uyển Ninh, nàng cũng nhập cung đã hơn mười năm. Nay nuôi dưỡng nhiều hài tử như vậy, tất cần một thân phận cao hơn. Ngày mai, trẫm sẽ hạ chỉ phong nàng làm phi.”

 

Không để ta cơ hội cự tuyệt, người đã xoay người rời đi.

 

Ta đang định quay vào phòng, thì từ hữu điện bỗng truyền ra tiếng cãi vã.

 

“Ngươi không được ngủ! Nếu không phải tại mẫu phi ngươi, làm sao a tỷ lại bị thương! Tất cả đều là lỗi của ngươi!”

 

Vân Diễn ném chăn gối của Vân Triết xuống đất.

 

Vân Diệp chau mày thật chặt, nhưng không mở miệng ngăn cản.

 

Vân Triết cúi đầu lặng im, lặng lẽ nhặt lại chiếc chăn nhỏ.

 

Ôm vào lòng, lại không biết phải đi đâu, bước được hai bước rồi lại dừng khựng.

 

Ta đưa tay đón lấy, đặt chăn sang một bên.

 

Ta khom người, nhìn thẳng vào ánh mắt nó.

 

Trong mắt nó, lệ quang lấp lánh.

 

Ta khẽ kéo tay nó lại, định vén tay áo lên, nào ngờ nó lại giật mạnh tay về.

 

Ta dịu giọng dỗ dành: “Cho Uyển nương nương xem một chút được không?”

 

Vén tay áo lên, cánh tay lộ ra một mảng bầm tím.

 

Không chỉ một chỗ, thậm chí còn không ít vết sẹo cũ hằn lại.

 

Từ lâu đã nghe đồn quý phi ngang ngược, lợi dụng hoàng tử để tranh sủng. Tam hoàng tử khi còn trong tã lót, đã bị nàng lén hạ d.ư.ợ.c nhằm giành ân huệ.

 

Về sau, tam hoàng tử không được thông tuệ như người khác, mỗi lần ra ngoài chịu thiệt thòi, quay về cung lại bị nàng đ.á.n.h mắng.

 

Cũng bởi quý phi thường xuyên ngược đãi, hoàng thượng mới ban chỉ đem hắn giao cho ta nuôi dưỡng.

 

Ta sai ma ma mang t.h.u.ố.c mỡ đến, từng chút, từng chút nhẹ nhàng bôi lên những vết bầm.

 

Rồi ta cẩn thận thổi khẽ cho dịu đi.

 

“Là lỗi của Uyển nương nương, đã quá nghiêm khắc với các con. Lần sau nếu chịu không nổi, hãy nói cho Uyển nương nương biết, được không?”

 

Lời còn chưa dứt, nơi cổ áo đã ươn ướt.

 

Vân Triết vùi đầu thật sâu vào lòng ta, vòng tay nhỏ bé siết chặt lấy ta, khẽ nức nở.

 

Ta khẽ vỗ về tấm lưng gầy yếu ấy.

 

“Muốn khóc thì cứ khóc đi!”

 

Ma ma đem chăn gấm đặt lại lên giường, chỉnh sửa ngay ngắn.

 

Vân Diễn không nói thêm lời nào, lẳng lặng ngoan ngoãn leo lên giường nằm ngủ.

 

Ta dỗ dành đến khi nó yên giấc, mới nhẹ nhàng đặt lại lên giường.

Chương trước
Chương sau