6
Ở tả điện bên kia, tứ công chúa đã ngủ say.
Hôm nay nàng kịp thời chạy đi cầu cứu hoàng thượng, quả thật rất thông minh.
Trong chốn cung đình này, thông minh chưa hẳn là điều xấu.
Trong chính điện, A Dao nằm nghiêng, quay lưng về phía ta, gương mặt sưng đỏ hằn rõ trong ánh đèn.
Thuốc mỡ đã thoa qua, song nhìn vẫn còn đáng sợ.
Ta biết, nàng chưa ngủ.
Lặng lẽ vỗ nhè nhẹ lưng nàng.
Bỗng nàng xoay người ngồi bật dậy, chất vấn ta: “Hôm nay cái tát ấy rõ ràng người có thể tránh, vì sao lại không tránh?”
Ta nghẹn lời, không biết đáp thế nào.
Không biết nên giải thích với nàng ra sao.
Giống như trên đời này, đúng sai đôi khi trước mặt một số người, vốn dĩ chẳng hề quan trọng.
Ta dịu giọng dỗ dành: “Uyển nương nương lần sau nhất định sẽ tránh, được không?”
A Dao nhìn chằm chằm ta hồi lâu.
Rồi lẩm bẩm: “Không được có lần sau!”
Xoay người, kéo chăn trùm kín đầu.
“Ngủ đi!”
Ta bất đắc dĩ, chỉ còn biết nằm xuống bên cạnh.
Sáng sớm ngày hôm sau, thánh chỉ đã được truyền tới.
Nhận chỉ xong, ma ma thân cận nhíu chặt mày: “Nương nương, trốn tránh bao năm, rốt cuộc thứ cần đến vẫn đến.”
Ta đưa mắt nhìn gian tiểu trù phòng lại bắt đầu rộn ràng.
Những thân ảnh bé nhỏ, bận rộn qua lại.
Qua chuyện ngày hôm qua, dường như càng khiến chúng gắn bó hơn.
Ta khẽ nói: “Có bọn trẻ ở đây, ta cũng phải mạnh mẽ lên thôi.”
13
“Thục phi nương nương, xin người thương xót, hãy xuất sơn đi!”
Đêm hôm đó, ta lại lén lút trèo tường vào lãnh cung.
Mạnh mẽ ư?
Một chút ta cũng chẳng thể gắng gượng nổi!
Thục phi nương nương vội đỡ ta đứng dậy: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Nước mắt ta cứ thế rơi, từng lời, từng chữ đem toàn bộ nguyên do kể lại.
“Thục phi tỷ tỷ, xin người hãy ra ngoài đi! A Dao cần người, chúng ta đều cần người!”
Ta không kìm được khẽ rùng mình.
Lãnh cung này quả thật chẳng phải chốn dành cho con người ở.
Thế nhưng mặc cho ta khẩn cầu đến thế nào, thục phi vẫn không hề lay chuyển.
Nàng đặt tay lên vai ta: “Uyển Ninh, ta biết ngươi là người tốt, cũng cảm tạ ngươi đã chăm sóc A Dao bấy lâu nay, nhưng ta… vẫn không thể ra ngoài.”
“Tại sao chứ?”
Ta không hiểu.
Thục phi chẳng đáp, ánh mắt hướng lên, rơi trên bầu trời đầy sao.
“Bởi nơi này khiến ta an lòng, cũng để các ngươi được bình an.”
Ta mờ mịt chẳng rõ.
Cả hoàng cung đều biết, năm đó thục phi bị phế, chính vì nàng đau buồn mất con, lỡ làm thánh thượng nổi giận.
Mọi người đều tưởng nàng đã bị hoàng thượng chán ghét vứt bỏ.
Chỉ mình ta hiểu, hai người họ khi xưa tình thâm ý trọng, chẳng ai có thể sánh bằng.
Chỉ cần nàng muốn, ra khỏi lãnh cung căn bản không phải là vấn đề.
Không mời được thục phi, thì thật sự chỉ có thể tự mình kiên cường mà thôi.
Từ ngày đó trở đi, hoàng thượng cứ cách vài ngày lại đến Chiêu Hoa điện.
Quý phi bị cấm túc, hoàng hậu thì thân thể yếu nhược, còn lại các phi tần khác đều không được thánh sủng.
Còn ta dường như lại trở thành một phi tần được sủng ái.
A Dao khác hẳn ngày trước, mang bánh ngọt tự tay làm ra, nịnh nọt dâng lên cho hoàng thượng: “Phụ hoàng, người nếm thử bánh ngọt mấy chúng con cùng làm đi!”
Ánh mắt hoàng thượng đảo qua mấy đứa trẻ.
Người khẽ nếm một miếng, thấy không có gì lạ mới yên lòng, sau đó ăn lớn một miếng, khen ngợi: “Rất ngon, xem ra A Dao của chúng ta quả thật có thiên phú trong chuyện bếp núc!”
“Các con cũng đừng lười biếng nữa, nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên trở lại học đường rồi!”
Ta vội vàng đề nghị: “Xin cho hai công chúa cũng được đến học đường. Chung quy cũng nên để bọn nhỏ biết chuyện, hiểu lẽ.”
Hoàng thượng gật đầu đồng ý.
Sau khi mọi người rời đi, A Dao hí hửng chạy đến khoe công: “Uyển nương nương, Uyển nương nương! Người xem A Dao làm có tốt không? Bánh hôm qua làm nhiều quá, hôm nay một cái cũng chẳng còn sót lại!”
Ta ngoảnh đầu nhìn mấy đứa trẻ, gương mặt ai nấy đều tràn đầy kiêu hãnh.
Hôm qua bọn chúng làm quá nhiều bánh, ăn không hết, lãng phí, ta còn trách phạt một phen. Nay thì đều như trút được gánh nặng.
Khó trách vừa rồi, khi hoàng thượng định đi, bọn chúng còn cố để ma ma dùng hộp thức ăn gói lại, đưa cho hoàng thượng mang đi.
Ta nhịn không được mà cười: “Đúng là một tiểu linh đồng!”
A Dao cùng Thư nhi cũng sẽ theo các hoàng tử đến học đường.
Con nhà khác đi học, phụ mẫu đều chuẩn bị chu đáo, lo lắng đến cực điểm.
Còn ta…
Chỉ biết tựa nơi khung cửa, mắt ngấn lệ: “Các con nhất định phải chăm chỉ học hành, nghe lời Thái phó. Ta sẽ đợi các con tan học về nấu cơm cho ta ăn ~”
A Dao lại chạy quay trở về, đẩy ta vào trong nhà: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Chúng con đi đây, Uyển nương nương chẳng phải nên vui mừng lắm sao!”
Vân Diệp chắp tay sau lưng, trầm ổn gật đầu.
Vân Triết cũng mắt ngấn lệ, quyến luyến chẳng nỡ rời, mới vừa rồi còn khóc.
Ngược lại, Nguyệt Thư tay cầm xiên kẹo hồ lô mới làm, ăn ngon lành vô cùng.
Vân Diễn nghiêm túc hứa hẹn: “Uyển nương nương yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho ca ca tỷ tỷ.”
Ừm!
Thật khiến người ta an lòng.
14
Hoàng tử nhập học đường, sớm đi tối về, đôi khi buổi trưa mới ghé về.
Mấy đứa nhỏ nghịch ngợm rời đi, Chiêu Hoa điện lại khôi phục vẻ yên tĩnh như trước.
Ta cũng chẳng thể tránh khỏi chuyện sáng tối phải vào cung thỉnh an hoàng hậu.
Quý phi thì đã được giải cấm túc, ta khó tránh khỏi bị các tần phi trong hậu cung châm chọc mỉa mai.
Có điều, mỗi lần ta chịu uất ức trở về, đều có A Dao chuẩn bị sẵn bát canh nóng, mấy đứa nhỏ thì đứa kể chuyện cười, đứa lại đùa giỡn ầm ĩ.
Hoàng thượng cũng thỉnh thoảng ghé qua nghỉ ngơi, kèm theo là đủ loại ban thưởng.