Chương 3
Tôi vội đưa tay ra bắt lấy, “Chào cô Cúc Cúc! Không ngờ lần thử vai này lại gặp được cô.”
“Đúng rồi đó, đúng rồi đó! Lần trước anh đi thử vai em không đi được, lúc đó em vẫn còn đang đi học. Giờ nghỉ Hè rồi, em có thể đến đây để giám sát chọn diễn viên rồi. Nhưng cũng may là có anh trai em theo dõi, nên em mới yên tâm để anh ấy chọn. Chọn được anh, em thực sự rất hài lòng!”
Nghe những lời này, tôi trực tiếp hỏi, “Anh trai cô?”
Cấn Cúc Cúc gật đầu, “Đúng vậy, Từ Uyên ấy, anh trai ruột của em đó.”
Tôi gật gù, thảo nào Từ Uyên lại có quyền quyết định diễn viên, hóa ra là “công ty gia đình”.
Cấn Cúc Cúc vui vẻ cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, “Anh diễn rất hay! Vài ngày nữa anh đi lồng tiếng, em cũng sẽ đến đó.”
Tôi cười đáp, “Diễn xuất của tôi còn kém anh Uyên nhiều lắm, tôi vẫn cần phải học hỏi thêm.”
Cấn Cúc Cúc lại khịt mũi, “Nguyên mẫu nam chính trong sách của em chính là anh trai em. Cả ngoại hình lẫn tính cách miêu tả trong đó đều là anh ấy. Anh ấy không cần diễn, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đã là nam chính rồi. Anh đừng khen anh ấy nữa!”
Đầu tôi nổ tung. Từ Uyên là nguyên mẫu?
Vậy những lời tôi luôn tự thôi miên mình, rằng tôi thích nhân vật trong sách, không phải thích Từ Uyên...
Mặt tôi bỗng đỏ bừng. Tôi ôm mặt ngồi xổm xuống. Có phải cả đời này tôi cũng không thoát khỏi bàn tay của Từ Uyên nữa rồi không?
Cấn Cúc Cúc nhìn tôi đang ngồi xổm dưới đất, đầy vẻ khó hiểu, “Viên Trạch, anh làm gì thế?”
Thấy mặt và tai tôi đều đỏ ửng, cô ấy bỗng hét lên, “Chẳng lẽ bị hạ đường huyết rồi? Anh khó thở à?” Nói rồi, cô ấy móc trong túi áo ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi nhét thẳng vào miệng tôi.
Tôi: …
Tôi ngậm kẹo, đứng dậy, hắng giọng, “Tôi không sao rồi.”
Cô ấy lo lắng nhìn tôi, “Anh muốn thử vai nhân vật nào lần này vậy?”
“Nam phụ, vai bạn thân của nữ chính.”
Cấn Cúc Cúc vỗ ngực, “May quá! Nếu anh muốn thử vai nam chính thì chắc không có hy vọng rồi. Nam chính có thể chất tốt lắm, cảnh đánh nhau cũng nhiều. Cơ thể ốm yếu như anh không được đâu. Lỡ bị thương, anh trai em lại đến chất vấn em mất.”
Cô ấy nhìn đồng hồ, “Anh vào đi nhé. Em đi đón người.”
Tôi khẽ cúi chào, “Được, chào cô Cúc Cúc.”
6.
Thử vai xong, tôi tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống, lướt điện thoại.
Từ Uyên hình như đang tham dự một lễ trao giải, từ khóa đã nằm chễm chệ trên top tìm kiếm. Tôi xem từng bức ảnh, từng đoạn video của anh ấy.
Hôm nay anh ấy trông có vẻ thanh thoát hơn, không trang điểm đậm, hình như chỉ đánh một lớp nền rồi lên hình.
Tôi nhìn ảnh anh ấy, thấy anh ấy dùng tay chống cằm, ngón tay lúc thì tạo thành số sáu, lúc thì số chín, lúc thì số một. Mặt tôi lại nóng lên. Có phải anh ấy đang ra ám hiệu với tôi không?
Một lúc sau, ám hiệu của anh ấy lên hot search.
[Ký hiệu tay của Từ Uyên, ngày 16 tháng 9, sinh nhật Đàm Nhược Nhược! CP tôi đẩy là thật rồi.]
Tôi: …
Không lâu sau, có thông báo nhân vật đã được chốt, tôi đã nhận được vai nam phụ. Với thân phận diễn viên hạng bét như tôi, nhận được vai diễn này đã là điều vô cùng tuyệt vời rồi.
Tôi đoán chắc chắn có sự giúp đỡ của tác giả gốc Cấn Cúc Cúc, có thời gian nhất định phải mời cô ấy đi ăn một bữa để cảm ơn.
7.
Mười giờ rưỡi tối, tôi chuẩn bị đi tắm rồi ngủ. Điện thoại bỗng nhiên có cuộc gọi video.
Tôi cầm bộ quần áo vừa cởi ra, định mặc lại, nhưng rồi lại do dự. Tôi ném bộ quần áo về phía sô pha, rồi bắt máy.
“Tôi thật sự muốn cho nổ tung cái tài khoản marketing đó. Cái quái gì mà lại ghép tôi với Đàm Nhược Nhược, bây giờ họ còn đồn là chúng tôi sắp tổ chức đám cưới nữa rồi!” Anh ấy đang tẩy trang nên không nhìn màn hình.
Tôi đặt điện thoại sang một bên, để nửa thân trên lọt vào khung hình, rồi bắt đầu đánh răng.
“Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải…”
Nghe anh ấy đột nhiên dừng lại, tôi nhìn về phía màn hình. Anh ấy đã tẩy trang xong, nước trên mặt vẫn còn nhỏ xuống, ánh mắt thì ngây ngốc nhìn tôi.
Tôi giả vờ như không quan tâm, “Ngẩn người ra đó làm gì, nói nhanh lên, tôi đi tắm đây!”
“À, những tin nhắn Wechat kia tôi đều không xóa, đều có ghi lại cả. Cậu muốn tôi chụp từng tin một gửi cho cậu, hay là đợi mai tôi bay về rồi tìm cậu?”
Tôi súc miệng, “Tôi đi tắm rồi ngủ đây, tối nay không muốn xem. Mai anh bay về thì cứ đến nhà tôi đi!”
Tôi nâng điện thoại cao hơn một chút, nhìn anh ấy trên màn hình, “Nhưng mà mai tôi muốn ngủ nướng, không muốn ra mở cửa cho anh đâu, anh tự mở cửa vào đi. Mật khẩu là 950112.”
Từ Uyên trên màn hình nheo mắt lại. Đúng vậy, mật khẩu tôi đặt là ngày sinh nhật của anh ấy đấy, thế thì sao nào?
Nói xong, tôi bật vòi sen, “Tôi đi tắm đây, cúp máy nhé?”
Từ Uyên ho vài tiếng ở đầu dây bên kia, rồi đáp lại một tiếng, “Ừm”.