NHẬP VAI THÌ DỄ THOÁT VAI MỚI KHÓ

Chương 6

Một cô gái đứng gần tôi nhất vỗ vỗ ngực, “Anh đẹp trai làm em hết hồn. Em bị ám ảnh bởi mấy anh chàng sành điệu như anh. Anh ăn mặc sành điệu quá làm em hơi sợ. Nói thật là bọn em chỉ thích trai đẹp trên tivi thôi. Mà này, sao anh không nói sớm là fan của anh Từ? Lại đây, cầm tấm bảng này đi. Anh cao, anh giơ lên hộ em!”

Tôi cầm lấy tấm bảng và giơ trước ngực.

“Anh đẹp trai, em chụp cho anh một tấm nhé! Fan kiểu của anh em mới thấy lần đầu.”

Tôi cười tít mắt, để cô ấy chụp một tấm.

“Lát nữa anh Từ đến, anh cứ giơ tấm bảng lên cao nhất là được! Anh sẽ làm anh Từ lóa mắt luôn đấy!”

ấy vừa nói, tôi nghe thấy người hét lên, ngước mắt nhìn, quả nhiên thấy Từ Uyên bước ra.

Cô gái đó vỗ vào tay tôi, “Giơ lên!”

Tôi lập tức giơ tấm bảng lên quá đầu. Chiều cao 1m85 của tôi, giơ tấm bảng như thế, cực kỳ cao. Từ Uyên nhìn thấy ngay lập tức.

Anh ấy quay đầu, sững lại khi thấy tôi, rồi không nhịn được mà bật cười.

Cô gái fan hâm mộ đó ở bên cạnh “Á Á” la hét, “Em đã bảo rồi, anh Từ nhìn thấy anh rồi, anh ấy nhìn thấy anh rồi! Á a á, anh ấy còn cười nữa!”

Từ Uyên vừa đi vừa chỉ về phía lối ra của bãi đậu xe.

Tôi trả lại tấm bảng, cười nói: “Tôi đi trước nhé, lần sau gặp lại.”

Sau khi tạm biệt fan, Từ Uyên đến bãi đậu xe và tìm thấy tôi.

Tôi đang tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh ấy trực tiếp mở cửa ghế lái.

Tôi giật mình, thấy là anh ấy, lại dựa vào ghế.

Anh ấy không nói gì, tôi cũng im lặng.

Nhưng ngay sau đó, anh ấy đột nhiên cúi người xuống, hôn lên môi tôi. Cả hai chúng tôi đều đeo khẩu trang, hôn nhau qua hai lớp vải cũng khá mới lạ.

“Nhớ anh không?”

Tôi lắc đầu, “Không nhớ.”

Anh ấy đưa tay ấn lên khẩu trang của tôi, “Miệng cứng thật.” Nói rồi, anh ấy cách lớp khẩu trang, đưa ngón tay vào trong miệng tôi.

Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt chút ngơ ngác, khẽ cắn nhẹ vào ngón tay anh ấy.

11.

Về đến nhà, Từ Uyên đi ngủ bù một giấc.

Xem ra mấy ngày nay anh ấy thực sự mệt mỏi lắm rồi, trông như già đi mấy tuổi.

Khi anh ấy tỉnh lại, trời đã 6h chiều.

Tôi gọi anh dậy ăn tối, nhưng anh lại trực tiếp kéo tôi lên giường.

“Anh làm gì thế?” Tôi dùng chân đạp vào vai anh để ngăn anh đến gần hơn.

“Ôm một cái.”

Tôi nghe câu thoại kinh điển trong phim, chân càng dùng lực hơn.

Trong phim, mỗi lần anh ấy nói câu này là khởi đầu cho một cơn mưa nụ hôn.

Tôi lắc đầu, “Không ôm.”

Anh ấy suy nghĩ một chút, rồi nói, “Vậy hôn một cái.”

Thôi được rồi, không thèm diễn nữa à.

Thấy tôi kiên quyết, anh ấy từ bỏ, lật người nằm xuống bên cạnh, ôm tôi vào lòng.

“Lâu như vậy rồi, nhớ anh không?”

Tôi hừ một tiếng, “Không nhớ.”

Tôi mới không nói là nhớ anh ấy đâu. Hai ngày nay anh ấy lại lên hot search mấy lần, lần nào cũng là scandal. Đúng là cây to đón gió lớn!

Nhưng anh thì nhớ em muốn chết. Mỗi tối chỉ mình anh ngủ một mình lạnh lẽo, thảm lắm!”

Tôi lấy đầu húc vào n.g.ự.c anh ấy, “Dậy ăn cơm đi. Lát nữa đồ ăn nguội hết rồi!”

“Vậy em nói là em nhớ anh đi.”

“Em nhớ anh rồi, được chưa?”

Ai ngờ, anh ấy được đà lấn tới, “Nhớ thế nào?”

Hừ, so độ mặt dày, tôi thể thua sao?

Tôi ghé sát vào tai anh ấy, nói một câu.

Từ Uyên nheo mắt lại, lập tức hôn tới.

12.

Sau khi tắm xong, ăn bữa tối đã nguội, anh ấy nói việc phải làm, lại ra ngoài.

Sự bận rộn của anh ấy, trong mắt tôi giờ đây đã trở nên vô cùng cụ thể.

Mãi đến nửa đêm anh ấy mới về.

Ngày đầu tiên, tôi còn đợi anh ấy.

Ngày thứ hai tôi không đợi nữa, thực sự quá buồn ngủ, không đợi nổi.

Suốt hai tuần liền, tôi thấy anh ấy gầy đi trông thấy. Tôi ép anh ấy lên cân, kết quả gầy đi gần bốn cân.

“Anh đừng làm việc như thế nữa. Mỗi ngày anh chỉ ngủ hai, ba tiếng, thế thì làm sao được? Cơ thể sẽ không chịu nổi đâu!”

Anh ấy ôm tôi cười ha ha, “Không sao đâu. Công việc buổi tối đã xong rồi, từ nay anh không cần ra ngoài nữa. Từ giờ anh ở nhà ngủ với em thật ngon nhé?”

Tôi miễn cưỡng tin anh ấy.

Đến khi buổi chiều anh ấy không ra ngoài, tôi mới thực sự tin là anh ấy đã hoàn thành công việc rồi.

Hôm đó, hai chúng tôi ở nhà ăn bít tết uống rượu vang đỏ, hơi quá chén, rồi lăn lộn với nhau mấy tiếng đồng hồ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy như hồn mình đã lìa khỏi xác. Hóa ra chuyện đó lại phiền phức và mệt mỏi đến vậy ư?

Mấy cái video hướng dẫn trên mạng chắc là giả rồi!

Từ Uyên làm bữa sáng mang vào cho tôi, “Anh nấu cháo, em ăn một chút đi.”

Tôi nằm sấp trên gối, mặt không còn chút sức sống nào. Cuối cùng, tôi nói: “Hay là buổi tối anh vẫn cứ ra ngoài làm việc đi. Anh đứt mạng, vẫn tốt hơn là em tuột mạng.”

Từ Uyên tức giận cắn một cái vào vai tôi.

Tôi vung tay tát một cái vào cằm anh ấy, “Anh muốn cắn nát hết người em ra à?”

Từ Uyên thì lại ôm tôi cười vui vẻ.

Chương trước
Chương sau