Chương 7 - Hết
13.
Cho đến tận ngày phim phát sóng, tôi nhìn vào màn hình, lắng nghe giọng nói của Từ Uyên qua tai nghe, bỗng nhiên muốn khóc.
Hóa ra những đêm đó, anh ấy ra ngoài làm việc là để đi lồng tiếng.
Anh ấy thấy vẻ mặt tôi sắp khóc, bèn ôm tôi ngồi lên đùi, “Sao thế, cảm động đến mức này à?”
Tôi ôm cổ anh ấy, không nói gì.
“Để anh xem nào, có thật là khóc rồi không?”
Tôi dụi nước mắt lên áo ngủ của anh ấy: “Anh đúng là đồ tồi, bắt người ta tăng ca buổi tối. Chắc họ hận anh lắm đấy nhỉ?”
Từ Uyên cười hề hề, “Anh tự bỏ tiền túi, trả cho họ gấp năm lần lương. Lồng tiếng xong, họ còn nói với anh, sau này có việc này thì cứ gọi.”
Quả nhiên có tiền mua tiên cũng được.
Tập đầu tiên phát sóng, bộ phim đã bùng nổ, điều này tôi chưa từng nghĩ tới.
Mặc dù có sự bảo chứng của Từ Uyên, nhưng suy cho cùng, bộ phim này thuộc thể loại kén người xem, lại có nhiều cảnh nhạy cảm. Tôi cứ nghĩ nó chỉ nổi tiếng trong một phạm vi nhỏ là được rồi, không ngờ lại bùng nổ đến thế.
Mỗi ngày tôi cứ chạy loạn khắp nhà như ruồi không đầu, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Sau đó, quản lý và trợ lý của tôi cũng chạy theo tôi.
Rồi cả ông chủ công ty tôi cũng chạy theo cùng.
Vốn dĩ mục tiêu của chúng tôi là, tôi sẽ thông qua bộ phim này mà từ diễn viên hạng bét chen chân vào hạng tư là đủ rồi, không ngờ bây giờ lại thành ra thế này.
Khi cả nhóm chúng tôi đang nhìn nhau rơm rớm nước mắt, Từ Uyên đã đến.
Anh ấy đặt từng bản kế hoạch xuống trước mặt tất cả chúng tôi: “Bây giờ, chúng ta sẽ xác định nội dung công việc và mục tiêu ngắn hạn sắp tới…”
Đám người trong công ty chúng tôi giống như lũ trẻ Mẫu giáo, mỗi người ôm một bản kế hoạch, lắng nghe quản lý của Từ Uyên giảng giải.
Tối về nhà, tôi mới biết hóa ra công ty quản lý của Từ Uyên là của gia đình anh ấy. Vì vậy, sau khi biết tôi đang rối loạn, anh ấy đã trực tiếp nhờ công ty lên phương án rồi mang đến.
Quản lý của anh ấy nói với anh, không cần phải quan tâm tôi nhiều đến vậy.
Anh ấy nói, “Đó là bà chủ tương lai.”
Quản lý của anh ấy nói, lúc đó cảm thấy như trời sập.
Nhưng nghĩ lại, trời sập thì đã có người cao lớn chống đỡ.
Nhưng khi anh ta cúi đầu, lại thấy người vốn dĩ nên chống đỡ cả bầu trời là Từ Uyên lại đang ngồi xổm xuống.
Tôi ôm cổ anh ấy không buông, “Sao anh lại tốt thế này?”
Từ Uyên cắn một cái vào mặt tôi, “Tốt với em như vậy, em báo đáp thế nào đây?”
“Lấy thân báo đáp đi.” Tôi nói nhỏ.
“Không phải đã báo đáp rồi sao?” Anh ấy cũng nói nhỏ lại.
“Vậy sau này không cần em báo đáp nữa sao? Chồng ơi!”
Mắt Từ Uyên đỏ hoe, rồi anh ấy bế tôi lên. Tôi biết, tối nay lại thức trắng đêm rồi.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn đặc biệt biết ơn bản thân mình ngày đó, dù đang ốm vẫn cố gắng đi thử vai.
Lần đầu tiên gặp Từ Uyên, tôi đã nhìn chằm chằm vào anh ấy và tự nhủ, “Anh ấy nhất định sẽ là của mình.”
Và rồi, tôi ngã vào vòng tay của Từ Uyên.
(Hết)