Nhật Ký Vào Xưởng Vặn Ốc Tán Đổ Con Trai Giám Đốc

Chương 5

Chiếc còi báo động đó là tôi tự làm.

Tôi thích nghịch mấy thứ này, một trong những lý do tôi vào làm ở nhà máy cũng là vì vậy.

Tôi muốn chế tạo ra một loại thiết bị phòng thân dành cho phụ nữ an toàn, hiệu quả và đầy đủ chức năng.

Chiếc còi này vẫn còn rất thô sơ, chỉ chức năng định vị.

Chức năng báo động là phát ra tiếng kêu rất to rồi hát.

Hát bài "Tiểu Táo".

Khi chọn giữa âm thanh báo động và bài "Tiểu Táo", tôi đã phân vân rất lâu.

Tôi cứ nghĩ, khi một cô gái gặp nguy hiểm cần cầu cứu, nếu phát tiếng còi báo động, liệu khiến kẻ xấu hoảng lên rồi tức giận mà làm ra chuyện điên rồ không?

Nếu phát nhạc, vừa thu hút sự chú ý của người xung quanh, vừa khiến kẻ xấu không tắt được, lại phải bất lực chịu trận liệu thể giảm bớt khả năng xảy ra hành động cực đoan không?

Tóc Tím nói, hai chúng ta cứ để hai chế độ.

Nhấn giữ là còi báo động, nhấn nhanh là bài "Tiểu Táo".

Cứ tùy vào mức độ nguy hiểm lúc đó mà chọn.

Tôi khen cô ấy:

"Cũng thông minh ghê..."

ấy đưa tay che má, hơi ngại ngùng.

Nghĩ tới đây, lòng tôi lại nhói đau hơn.

Tôi mở điện thoại định vị, trên ứng dụng tôi tự viết hiện lên một chấm xanh nhấp nháy, xoay vài vòng rồi dừng lại ở một điểm.

Tìm thấy rồi!

Tóc Hồng và mấy người kia cũng ghé đầu nhìn:

"Ồ ồ! Chỗ này tôi biết, đường Hoàng Nham, khu Binh Hải!"

Không thể chậm trễ, chúng tôi gửi ngay định vị cho bạn Giang Nhận, cảnh sát đang trên đường tới.

Giang Nhận cũng gọi thêm người.

Điểm định vị cách tôi rất gần.

Mấy thanh niên đầu gấu chạy mất, Tóc Hồng thì không, còn theo chúng tôi đi.

Lần này Giang Nhận lái xe, chưa kịp nói gì thì tôi đã vòng tay ôm eo anh, áp sát người vào lưng:

"Chạy nhanh đi, gấp lắm."

Giang Nhận lái xe thành thục, vừa nhanh vừa ổn, chưa đầy bốn phút đã tới nơi.

Tôi nhìn Tóc Hồng với vẻ nghiêm túc, không nhịn được nói:

"Không ngờ cô cũng quan tâm cô ấy vậy."

"Tôi đâu !" Cô ta hơi ngượng ngùng chối. "Chỉ là tôi cũng biết phân biệt đúng sai thôi. Loại người này không phải trò đùa đâu.

Mà mấy chuyện như thế này, con gái tất nhiên phải giúp con gái rồi!"

Chúng tôi núp một bên quan sát.

Tóc Hồng nói bọn kia thể vũ khí tự chế, bảo chúng tôi phải cẩn thận.

Đó là một nhà xưởng cũ.

Trong sân vài gã say rượu đang ngáy khò khò.

Chúng tôi vòng ra phía sau. Nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc của một cô gái.

Da đầu tôi căng lại, lao thẳng vào trong.

Một gã người nồng nặc mùi rượu đang đè lên Tóc Tím, vừa đánh vừa chửi thề.

Tay chân hắn không yên, còn định cởi quần cô ấy.

Giang Nhận nhanh hơn tôi, một bước lao tới đá hắn ngã lăn.

Không cho hắn cơ hội phản kháng, đè xuống đánh tới tấp.

Tôi tiến lại gần, tay chân hơi run.

Tóc Tím nhắm chặt mắt, co người lại, môi bị cắn đến bật máu, khuôn mặt đã bị đánh biến dạng.

Tôi ngồi xuống, khẽ chạm vàoấy:

"Nhóc lắp, đừng sợ. Tôi đưa cô về."

Tôi thấy cả ngườiấy run lên, gắng gượng mở đôi mắt sưng húp.

Nước mắt "rào" một cái trào ra.

Khi Giang Nhận đang đánh tên kia, đám lưu manh ngoài kia đã nghe tiếng động chạy ùa vào.

Vừa chửi bới vừa cầm gậy gỗ, móc sắt, chuẩn bị lao vào đánh.

Tôi giận dữ nhìn bọn chúng.

Muốn chửi nhưng lại thấy phí cảm xúc.

Lúc này chỉ Giang Nhận và hai người bạn nam của anh ở đó.

Ba chàng trai như đã hẹn trước, chắn chặt chúng tôi ba cô gái ở phía sau.

Tôi khẽ hỏi:

"Có đánh lại không?"

Giang Nhận: "Khó đấy."

Tôi: "Hay là mình chạy đi?"

Giang Nhận: "Bọn này kinh nghiệm, cửa bị chặn rồi."

Tôi: "Vậy làm sao đây, sắp bị ăn đòn à?"

Giang Nhận cười khẽ, quay đầu liếc tôi một cái:

"Yên tâm, hôm nay tôi sẽ không để chúng động vào dù chỉ một sợi tóc của cậu."

Bạn anh gãi đầu, ra vẻ ngầu:

"Con trai sinh ra là để bảo vệ con gái. Chuyện này, trẻ con mẫu giáo cũng biết."

Không hiểu sao tôi lại thấy sống mũi cay cay.

Nhưng cuối cùng trận đánh cũng không xảy ra.

Cảnh sát đến rất nhanh, tóm gọn tất cả bọn chúng, không chừa một ai.

Nhóc lắp được đưa vào bệnh viện, tôi liên hệ với gia đình cô ấy.

Nghe đối phương là Lưu Kiến Đào, gia đình cô sợ hãi xua tay liên tục, nói sẽ không kiện.

Nhưng tôi vẫn kiên quyết thuê luật sư chuyên nghiệp giúp cô ấy.

Kẻ làm điều ác, phải trả giá cho tội ác của mình.

May mà nhóc lắp cũng mạnh mẽ.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là vừa khóc vừa tìm tôi, nói muốn kiện bọn chúng.

Chuyện kết thúc, tôi mời Giang Nhận ăn một bữa.

Chúng tôi ngồi xổm bên xe bán đồ ăn nhanh ở phố ẩm thực. Tôi ăn hủ tiếu xào, thêm một quả trứng.

Anh ăn mì xào, thêm hẳn hai quả.

Giang Nhận hỏi:

"Tiền đâucậu thuê luật sư cho cô ấy?"

Tôi bịa:

"Anh trai của bạn thân trước đây là luật sư, coi như giúp nên mới thuê được."

Tôi liếc đôi giày Gucci Screener bụi bặm trên chân anh:

"Đôi này chắc hơn bảy triệu tệ nhỉ?"

Giang Nhận:

"Đôi này à? Chị tôi bảo mua bảy chục tệ."

Tôi tin thật.

Vì nhớ lại lúc anh đá tên kia, dáng vẻ hung hăng ấy nhìn chẳng giống đang đi đôi giày hơn bảy nghìn, mà như đang mang đôi dép cao su bảy tệ.

Ăn xong, Giang Nhận chống cằm nhìn tôi ăn.

Bất ngờ lên tiếng:

"Ăn xong bát này, thì làm bạn gái tôi."

Tôi bị nghẹn ngay miếng hủ tiếu, mắc ở cổ họng mãi không xuống.

Giang Nhận vỗ lưng giúp tôi thông khí.

Tôi trừng mắt:

"Cậu thích tôi ở điểm nào?"

Giang Nhận ngả người ra sau, khoanh tay cười:

"Mọi điểm.

Nhìn chỗ nào cũng thấy thích."

Tôi lườm:

"Chúng ta không tương lai đâu."

Giang Nhận đưa tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Bàn của quán ven đường dính dầu mỡ tích tụ bao năm, dày đến thể cạo ra.

Ngón tay anh chạm vào, ngay cả cái bàn cũng như biến thành thứ khác.

"Tôi bắt vít. Cậu lái xe nâng. Tôi thấy chúng ta, rất hợp nhau."

Tôi vừa bực vừa buồn cười, húp nốt miếng cuối.

"Giang Nhận, xin lỗi, tôi không chí hướng ở nhà máy điện tử. Nên không định yêu ai."

Anh còn định nói thêm thì Tóc Hồng từ nhà máy chạy ra, vừa thấy tôi liền gọi:

"Chị Miêu!"

Chương trước
Chương sau