Nhật Ký Vào Xưởng Vặn Ốc Tán Đổ Con Trai Giám Đốc

Chương 6

Từ sau vụ đánh nhau lần trước, tôi và Tóc Hồng đã làm hòa.

Sau khi giải thích rõ ràng với giám đốc nhà máy, cộng thêm việc lần này Tóc Hồng dám đứng ra nghĩa hiệp, cô ấy được nhận lại vào xưởng.

Còn trở thành "đàn em" của tôi.

Tóc Hồng còn bám người hơn cả Tóc Tím.

Ngày nào cũng đòi tôi làm cho cô ấy một cái dụng cụ chống sói.

"Mua trên mạng không được à?" cái dụng cụ chống sói của tôi cũng đang cần nâng cấp.

Tóc Hồng bĩu môi:

"Trần Tử rồi, tôi cũng muốn!"

Tóm lại chính là: cái gì mấy đứa khác thì cô ấy cũng phải .

Tôi bất đắc dĩ, đành hẹn rằng khi làm xong bản mới sẽ đưa cô ấy một cái.

ấy nghe xong liền vui mừng chạy biến.

Giang Nhận nhìn tôi mày mò sửa cái dụng cụ chống sói của Nhóc lắp, thứ suýt nữa bị dẫm hỏng.

"Không ngờ cậu lại là một thiên tài điện tử đấy."

"Dù gì thì cái gì cũng không giỏi, chỉ giỏi nhất là mày mò mấy thứ này." tôi trầm ngâm.

Dụng cụ chống sói mà tôi muốn chế tạo...

Phải kết hợp đủ: phòng thân bằng vi điện lưu, bình xịt, báo động, định vị, và gọn nhẹ.

Hàng trên thị trường thì quá đơn giản, đơn chức năng.

Giang Nhận cầm bản 1.0 lên:

"Sao lại nghĩ đến chuyện làm cái này?"

Tôi nhìn những cô gái từng nhóm từng đôi từ xưởng điện tử đi ra ngoài kiếm đồ ăn:

"Chỉ là muốn các cô gái một món đồ đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Khi không thể dựa vào con người hay môi trường để cảm giác an toàn... Thì chỉ thể dựa vào đồ vật."

Tuần thứ hai, tôi cầm bản nâng cấp dụng cụ chống sói 2.0 đến phòng R&D của xưởng để phỏng vấn.

Trưởng bộ phận là một chú hói đầu. Vừa nhìn sơ yếu lý lịch của tôi đã lắc đầu:

"Xưởng mình tuy không phải công ty lớn, nhưng vị trí quan trọng thế này thì tối thiểu cũng phải tốt nghiệp đại học."

Phó trưởng bộ phận thì cầm dụng cụ của tôi xem kỹ, như thể muốn tháo ra nghiên cứu ngay lập tức.

Anh ta xen vào:

"Tuy vậy... nhưng cô bé này cũng khá bản lĩnh đấy. Có kỹ thuật chẳng tốt hơn bằng cấp sao?"

Tôi nói:

"Tôi cũng muốn học tử tế, chỉ là thật sự không khiếu học hành. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng trau dồi kiến thức."

Trưởng bộ phận nhận lấy xem một lúc, dường như phần lung lay.

Đúng lúc đó, ông nhận được một cuộc điện thoại.

Nghe xong, ông bước nhanh vào:

"Cô Miêu, chúc mừng cô đã qua phỏng vấn, trở thành một thành viên của phòng R&D chúng tôi!"

Những ngày sau đó vừa cực khổ vừa khó khăn.

Không kiến thức chuyên ngành đại học, nhiều lúc tôi không chen được vào câu chuyện, cũng chẳng hiểu một số thuật ngữ họ nói.

May mà phó trưởng bộ phận là một người trẻ mới ra trường, thường rảnh rỗi sẽ dạy tôi học thêm.

"Miêu Miêu," anh đưa cho tôi một ly cà phê "Sau này em còn dự định gì khác không?"

Tôi uống một ngụm cho tỉnh, không ngẩng đầu:

"Tất nhiên. Mục tiêu cuối cùng của tôi là lập nhà máy, mở công ty, chuyên sản xuất thiết bị phòng thân cho phụ nữ."

Anh cười:

"Ồ, ra là Miêu Miêu của chúng ta tham vọng lớn thế này."

Tôi không phủ nhận.

sao tôi là con gái của thương nhân, trong m.á.u vốn đã chảy dòng m.á.u kinh doanh.

Nhưng tôi cũng hiểu rõ: Học hành không tốt, bước ra đời sớm thì phải chịu áp lực nặng nề hơn gấp nhiều lần so với việc đi học mới thể ngẩng đầu lên.

Hôm đó, mẹ tôi gọi điện:

"Bảo bối à, nếu thật sự mệt mỏi quá thì về nhà đi. Ba mẹ đâu cần con phải kiếm miếng cơm này."

Tôi vừa đập c.h.ế.t hai con muỗi trên chân, trong phòng ngủ Tóc Hồng ngáy to đến mức tôi khó ngủ nổi.

Khổ thì đúng là khổ, nhưng giữa học tiếp và bươn chải xã hội, tôi chọn vế sau.

Vậy thì tôi phải bỏ ra gấp trăm lần công sức để phấn đấu.

Cuộc đời thể "nằm mà thắng", nhưng tuyệt đối không hai chữ "nằm yên".

Tôi bận rộn cho tương lai của mình.

Còn Giang Nhận ngày nào cũng lái xe nâng chạy qua dưới lầu.

Bộ đồ bảo hộ xanh thẫm được anh mặc cực kỳ dáng.

Áo khoác nửa cởi buộc ngang hông, dưới chiếc áo ba lỗ trắng là những cơ bắp rắn chắc.

Thỉnh thoảng bắt gặp tôi, anh lại tựa vào vô lăng huýt sáo vài tiếng.

Còn tôi cũng huýt lại.

Thế là Giang Nhận càng thêm hăng. Tan ca cũng không chịu về.

Chống cằm ngồi trong xe nâng đợi tôi xuống ca.

Rồi hai đứa một trước một sau, anh chẳng nói nhiều.

Chúng tôi cứ thế đi ra phố ăn vặt bên ngoài, làm một bát bún hoặc hoành thánh.

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Tôi cũng chuẩn bị rời xưởng.

Dù ăn, ở, ngủ gần như đều trong nhà máy, nhưng từ sau vụ Nhóc lắp bị đánh mỗi khi tôi đi đâu hoặc tới chỗ hơi tối, chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy Giang Nhận cùng mấy người bạn anh ở gần đó.

Bảo là không động lòng thì đúng là nói dối.

Nên tôi hẹn Giang Nhận ra ngoài.

Hai đứa ngồi xổm bên đường ăn xiên nướng, uống vài ngụm bia, tôi quay sang hỏi:

"Yêu không?"

Anh ngẩn ra một chút rồi phản ứng kịp:

"Sao, nghĩ thông rồi à?"

Tôi không định nói với Giang Nhận về hoàn cảnh gia đình mình.

Bởi bỏ qua cái nền đó thì bản thân tôi trắng tay: không bằng cấp, không văn bằng.

Chuẩn bị mở xưởng cũng là tay trắng gây dựng.

Cho dù Giang Nhận chỉ biết lái xe nâng cũng chẳng sao.

Thanh niên, chịu học chịu cố gắng là được.

Tôi:

"Tôi chuyện muốn nói với cậu."

Giang Nhận đưa tay chạm vào khuyên tai bạc:

"Trùng hợp ghê, tôi cũng chuyện muốn nói với cậu."

Tôi:

"Ngày mai tôi rời xưởng rồi."

Giang Nhận nhíu mày:

"Sao vừa mới yêu đã bắt tôi yêu xa vậy?"

Tôi:

"Tôi chưa kinh nghiệm, yêu xa cần chú ý gì không?"

Giang Nhận im lặng, nhìn tôi thật lâu. Vài giây sau, anh bỗng cúi sát lại:

"Hay là... để tôi hôn một cái trước?"

Tôi vừa định mở miệng thì Tóc Hồng đã chạy tới:

"Chị Miêu ơi! Trần Tử xuất viện rồi!"

Nhóc lắp xuất viện rồi sao? Cuộc hẹn đầu tiên thế là tan tành.

Hôm sau, xưởng mở cuộc họp toàn thể, tôi nhắn tin nhắc Giang Nhận đừng đi trễ.

Giang Nhận:

"Ừm, lát nữa cho anh dán dán cái nhé.

Hôm qua chưa kịp."

Tôi:

"Phiền."

Tôi không nhận ra khóe miệng mình đã cong lên tận trời.

Hai phút sau, giám đốc dẫn một chàng trai trẻ, đẹp trai bước vào.

"Đây là con trai tôi, Giang Nhận, tân giám đốc nhà máy."

Tôi nhìn anh chàng vừa nhắn tin đòi "dán dán" với tôi hai phút trước, giờ mặc vest đắt tiền ngồi ở bàn lãnh đạo, bỗng rơi vào trầm tư.

Họp xong, tôi tức giận đòi chia tay:

"Anh không phải chỉ là tài xế xe nâng à? Sao lại giàu vậy?!"

Giang Nhận ra vẻ vô tội:

"Nhà anh tiền cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc anh lái xe nâng.

Hơn nữa, đó là tiền nhà tôi, tôi tiền đâu."

Tôi chỉ vào đôi giày anh:

"Bịa, bịa tiếp đi, đôi giày bảy chục này?"

Anh càng tỏ vẻ vô tội hơn:

"Chị anh nói mà."

Giận thì giận...

Lúc lên xe khách, Giang Nhận tiễn tôi lên xe, ánh mắt hơi lưu luyến.

Cuối cùng tôi không kìm được quay lại:

"Đợi em một năm. Khi nào em tiền sẽ về tìm anh."

Anh mỉm cười khẽ:

"Ừm."

Tôi bật cười.

Hóa ra ông bạn trai vừa cứng vừa ngầu của tôi lại là một bé ngọt ngào ngốc nghếch.

Một năm sau, tôi dẫn theo đội ngũ bán hàng thiết bị chống quấy rối của mình đi các trường đại học để thuyết trình giới thiệu sản phẩm.

Trên người tôi là chiếc áo phông hơi quê, in mấy chữ to tướng: "Từ chối bàn tay dê xồm".

Đứng trước cửa tòa giảng đường nơi sinh viên qua lại tấp nập, phát tờ rơi.

Tiếng ve mùa hè râm ran.

Tôi ngẩng đầu.

Và bắt gặp bạn trai vốn dĩ đáng lẽ vẫn đang ở nhà máy lái xe nâng của mình - Giang Nhận.

Anh đi cùng mấy cậu bạn, phía sau còn vài cô gái mặt mày như fan hâm mộ, vừa đi vừa cười đùa, đầy sức sống thanh xuân.

Chỉ Giang Nhận cúi đầu bấm điện thoại.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑑𝑖 𝑑𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑒́.

Tôi biết anh đang nhắn cho mình.

Bởi vì điện thoại tôi vang lên.

Giang Nhận:

"Vợ muốn dán dán rồi."

Tôi không nhịn được mà bật cười phì một tiếng.

Vừa buồn cười vừa tức.

Mẹ nó! Giang Nhận! Hóa ra! Là! Sinh viên! Thanh! Hoa?!

Những ký ức về kỳ thi đại học đã c.h.ế.t trong tôi bỗng trỗi dậy công kích.

Tôi mơ hồ nhớ, năm đó thủ khoa thành phố hình như họ Giang gì đó?

Lập tức tôi rút điện thoại tra Baidu.

Bảng thành tích thi đại học của thành phố hai năm trước.

Ối trời...

Thủ khoa khối Tự nhiên: Giang Nhận.

Tôi lặng lẽ cất điện thoại, ôm một xấp tờ rơi bước thẳng tới trước mặt Giang Nhận.

"Dán dán gì, phát hết tờ rơi giúp em đã rồi nói."

Giang Nhận ngẩng đầu.

Trong mắt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi là cảm xúc hơi phức tạp.

"Học trưởng, đây là bạn của anh à?"

Một cô gái tóc dài đi phía sau liền lên tiếng:

"Nhưng học trưởng ơi, lát nữa anh còn tiết mà."

Tôi khẽ rụt tay lại, nhưng Giang Nhận đã trực tiếp nhận lấy.

Anh đưa ba lô cho bạn. Rồi nhận cả túi của tôi cùng xấp tờ rơi.

Thuần thục và tự nhiên nói với bạn mình:

"Xin phép cho tôi nghỉ nửa buổi nhé."

Cậu bạn kêu lên:

"Muốn c.h.ế.t à? Đó là tiết của lão Vương đấy."

Cô gái kia cũng nhìn tôi từ đầu đến chân, trách móc:

"Đúng đó, dù là bạn thì cũng không thể làm khó người ta như vậy chứ."

Giang Nhận bỗng đưa tay, trước bao ánh mắt, khoác lên vai tôi. Mỉm cười, rõ ràng từng chữ:

"Không phải bạn. Là bạn gái."

Trái tim tôi đang treo lơ lửng, bỗng rơi xuống an vị.

Trước đó, chỉ cần nhìn những sinh viên rực rỡ nơi đây là tôi đã thấy ngưỡng mộ.

Giờ phát hiện bạn trai mình còn là người đứng trên đỉnh của những người ưu tú ấy.

tôi cũng lớn lên trong điều kiện đầy đủ, từ nhỏ chẳng thiếu gì.

Nhưng cái danh "học sinh kém" từ bé vốn không phải điều tôi muốn.

Trên đời này, luôn những đứa trẻ dù cố gắng thế nào cũng không giỏi học.

Chúng sẽ ngưỡng mộ những đứa học giỏi, ngưỡng mộ ánh hào quang của chúng trong lớp, trong trường, và trong mọi kỳ thi lớn nhỏ.

Nhìn thấy Giang Nhận như vậy, tôi vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ.

Trong cuộc sống bình lặng suốt 19 năm, lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác tự ti.

Chương trước
Chương sau