Chương 9
Bạn tôi phụ họa:
"Bận được bao nhiêu mà bận? Cái ngành của cậu, tôi thấy trên vòng bạn bè suốt ngày đi du lịch khắp nơi, chứ mấy khi ở trường học đâu."
"Một lần thì thôi, chứ nhiều lần không duyệt yêu cầu vào nhóm định lừa ma chắc?"
Thấy tiếng xì xào bắt đầu lớn dần, thầy giáo lên tiếng:
"Đây là họp lớp, ồn ào cái gì? Miêu Miêu, em vẫn nóng tính như vậy, mau ngồi xuống đi, chuyện này đừng nhắc nữa. Thầy nghe nói Tĩnh Tĩnh chuẩn bị thi cao học? Đã xác định hướng chuyên ngành chưa?"
Lý Tĩnh Tĩnh thở phào:
"Vâng vâng, cảm ơn thầy quan tâm, em xác định xong rồi ạ."
Thầy vỗ vai cô ta:
"Con bé này, hồi đi học đã khiến người ta yên tâm rồi. Học nhiều là tốt, con người phải không ngừng học hỏi, không ngừng tiến bộ...Còn hơn là những kẻ không chịu phấn đấu..."
Tôi khẽ đảo mắt, lén tìm xem Giang Nhận ngồi đâu.
Anh đã lặng lẽ vào từ cửa bên, ngồi ở góc khuất nhất.
Mọi người cụng ly đổi rượu, anh thỉnh thoảng chỉ giơ tay che, chắc vì còn phải lái xe.
Bạn cũ tôi đi vệ sinh.
Không biết ai khơi mào, cả bàn bắt đầu bàn tán về công việc hiện tại, còn trao đổi danh thiếp.
Mấy trò này tôi đã trải qua từ mấy năm trước rồi.
Hôm nay mặc váy dự tiệc, tôi cũng không mang danh thiếp.
Không biết từ đâu, một giọng nữ hơi chua chát vang lên hỏi tôi:
"Miêu Miêu, thấy hôm nay ăn mặc sang trọng thế, giờ làm ở đâu vậy?"
Tôi mỉm cười, lấp lửng đáp:
"Trong xưởng."
Giọng nữ kia "A" một tiếng, như cố tình gây chú ý:
"Nghe nói hồi đó cậu tốt nghiệp cấp 3 là vào xưởng vặn ốc luôn, thật hả? Giờ vẫn làm trong xưởng?"
Tôi nghĩ cũng đâu sai.
Vừa định gật đầu thì Lý Tĩnh Tĩnh đã chua ngoa chen vào:
"Mặc như bà chủ đa cấp ấy, tôi còn tưởng vừa từ hội nghị đa cấp nào xuống..."
Có người bật cười.
Tiếng cười lan rộng, còn tôi lại chợt ngẩn ra.
Nếu là trước đây, Giang Nhận hẳn đã sớm qua mắng lại người ta rồi.
Trước kia, mỗi lần tôi và Giang Nhận ra ngoài mà có tranh cãi, đều là tôi nổ s.ú.n.g trước,
anh sẽ tiếp lời sau mà lời anh độc địa, gọn gàng hơn tôi nhiều.
Chưa đến hai câu đã khiến đối phương câm họng. Cảm giác muốn đáp trả của tôi bỗng nhạt đi.
Tôi nhìn sang Giang Nhận, anh chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt hướng nơi khác, như thể chưa từng nhìn về phía tôi.
Tôi chỉ xã giao vài câu rồi định rời đi.
Nói Lắp đã lái xe đến, sau khi đổi địa điểm tôi nhắn cô ấy đến đón, không muốn làm phiền Giang Nhận nữa.
Có người lại hỏi:
"Giờ cậu lái xe gì?"
Tôi đáp:
"Volkswagen, xe cũ rồi."
Lý Tĩnh Tĩnh cười khẩy:
"Làm trong xưởng thì mong gì lái xe xịn?"
Một bạn học đến muộn đẩy cửa vào, vừa kêu "Ôi trời, ôi trời" vừa nói:
"Chiếc Volkswagen Phaeton hơn hai trăm vạn đỗ dưới lầu là của ai thế?"
Tôi:
"Của tôi."
Rồi lấy điện thoại gọi cho Nói Lắp:
"Tới chưa?"
Trong ánh mắt tròn xoe của mọi người, tôi đứng dậy.
Nhìn sâu vào Giang Nhận lần cuối, rồi gật đầu chào cả bàn.
Chắc đây là lần cuối gặp nhau.
Vòng tròn không hòa nhập được, thì không cần cố ép mình.
Sau khi rời đi, tôi ngồi lên xe.
Hạ cửa kính xuống một chút, men rượu trắng khiến mặt tôi hơi nóng.
Gió lùa vào, dạ dày thấy dễ chịu hơn nhiều.
Điện thoại rung lên.
Là video bạn cũ tôi vừa quay.
Tin nhắn thoại từ bạn học cứ liên tục oanh tạc tôi:
"Ôi đệt, tôi chỉ đi WC tí mà cậu biến đâu mất rồi?"
"Cậu đi rồi có biết sau đó kịch tính thế nào không?!"
"Ôi đệt, ôi đệt, ôi đệt! Miêu đại tỷ? Miêu tổng? Top 10 doanh nhân trẻ tiêu biểu?!"
Tôi mở video ra xem.
Tôi rời đi chưa bao lâu.
Trong video, các bạn cùng lớp vẫn đang bàn tán về chiếc xe của tôi.
Thật ra, chiếc xe đó đúng là cũ nhất nhà tôi. Mấy năm trước, nhà tôi phá sản, phải bán cho một người bạn của bố.
Sau này tôi kiếm được tiền lại mua lại.
Cũng chẳng vì lý do gì lớn lao, chỉ là giữ chút tình cảm với nó thôi.
Trong video, Lý Tĩnh Tĩnh hình như hơi khó chịu vì bị một người đã rời đi giành mất sự chú ý.
Cô ta nói:
"Nhà Miêu Miêu vốn có tiền, có gì đâu, chẳng phải là dựa vào gia đình mua cho sao?"
Bạn tôi đáp:
"Không phải đâu. Mấy năm trước nhà Miêu Miêu phá sản, các cậu không biết à?
Có năm tôi gọi video với cô ấy - một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé, phải chen chúc trong tầng hầm với mấy người bạn. Trên trán còn dán miếng hạ sốt, 39°C, mặt trắng bệch, đang ăn mì gói. Tôi nhìn còn thấy xót.
Cô ấy nói gì nhỉ... 'Khởi nghiệp ban đầu ai cũng thế, qua được là ổn thôi.'"
Video im lặng vài giây.
Lý Tĩnh Tĩnh lại lẩm bẩm:
"Cô ta khởi nghiệp làm gì cơ? Bán hàng đa cấp?"
Đám bạn bên cạnh cô ta khúc khích cười.
Bạn tôi định phản bác thì một nam sinh bưng ly rượu đi tới mời rượu thầy giáo.
Mọi người lại xôn xao:
"Ô, Giang đại ca cũng ở đây à?"
"Là Giang Thần đó! À à, lớp bên có Thời Vân Ngạn là bạn thân của anh ấy, hôm nay hẹn ăn ở đây nên ngồi chung."
Tôi nhìn trong video, Giang Nhận hơi cúi người, mời thầy giáo một ly, rồi bước thẳng về phía Lý Tĩnh Tĩnh.
Lý Tĩnh Tĩnh còn tỏ vẻ ngại ngùng.
Thật ra, ánh mắt của Giang Nhận kể cả khi nhìn chó cũng toát ra vẻ thâm tình.
Bảo sao cô ta thẹn thùng.
Không ngờ vừa mở miệng, anh đã nói:
"Con gà chua kia ngậm mồm được chưa?"
Lý Tĩnh Tĩnh: "Hả?"
Giang Nhận cười khẽ:
"Ngồi xa vậy mà tôi vẫn nghe thấy tiếng cô chua người khác. Người ta kiếm triệu đầu tiên chắc lúc đó cô vẫn đang check-in chụp ảnh ở đâu đó nhỉ?"
Lý Tĩnh Tĩnh mặt cứng đờ: "Tôi... tôi... tôi..."
Có người nhỏ giọng hỏi:
"Giang đại ca bảo vệ cô ấy làm gì? Bạn gái anh à?"
Giang Nhận nghiêng đầu:
"Không."
Tôi định bấm tắt video.
Nhưng lại nghe anh nói tiếp:
"Quá giỏi, nên không theo đuổi được. Cô ấy vừa cùng tôi dự lễ trao giải Top 10 doanh nhân trẻ tiêu biểu, giờ chắc bận đi bàn mấy dự án hàng trăm triệu rồi."
Câu đó của Giang Nhận nghe thật khoa trương, đến tôi cũng bật cười.
Nhưng chẳng ai dám phản bác.
Ngay sau đó, anh chỉ vào món đồ treo trên dây điện thoại của một nữ sinh - một thỏi son mini.
"Sản phẩm công ty cô ấy thế nào? Dùng tốt chứ?"
Cô gái kia ngơ ngác gật đầu.
Giang Nhận hơi nhếch môi, như rất hài lòng:
"Tốt thì giúp quảng bá nhiều vào nhé."
Anh nhìn đồng hồ, bỏ lại một câu khiến người ta suy nghĩ m.ô.n.g lung:
"Không quấy rầy nữa, phải đi đuổi người."
Tim tôi khẽ rung lên, bảo Nói Lắp dừng xe.
Cùng lúc đó, điện thoại tôi nhận được cuộc gọi từ Giang Nhận.
Giọng anh trầm, nhưng đủ xua tan cả ngày mệt mỏi và bực bội của tôi:
"Em ở đâu?"
Tôi báo tên con phố.
Giang Nhận:
"Được, chờ anh, đừng đi."
Tôi biết anh không nhìn thấy, nhưng vẫn gật đầu:
"Ừ."
Tôi bảo Nói Lắp lái xe về khách sạn trước.
Cô ấy thắc mắc:
"Lại đi đâu nữa thế?"
Tôi cười:
"Đợi bạn trai."
Phải, tôi không muốn trốn tránh nữa.
Tôi cũng không muốn chờ đợi nữa.
Tôi chỉ muốn hỏi anh một lần, lời vừa rồi là giúp tôi... hay thật lòng.
Giang Nhận nhanh chóng tới nơi.
"Lên xe."
Lên xe rồi.
Tay tôi hơi lạnh, anh mở điều hòa cho ấm.
Những lời định nói, vừa thấy mặt anh, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Anh cũng im lặng. Môi mỏng khẽ mím.
Ánh đèn đường lúc tỏ lúc mờ, đổ bóng lên gương mặt anh, biến hóa khôn lường.
Xe chạy khá lâu. Bỗng nghe anh lên tiếng:
"Miêu Miêu."
Anh gọi cả tên lẫn họ, từng chữ đều nhấn mạnh.
Biệt danh của tôi cũng là "Miêu Miêu", nhưng tôi vẫn nhận ra lần này anh gọi tên đầy đủ, không phải gọi âu yếm.
Anh dừng xe.
Giọng vừa như than thở, vừa như trách móc:
"Em thật sự không chịu nói xin lỗi với anh sao?"
Câu này là ý gì?
Nhiều năm nay một mình bước đi, nỗi cô đơn và sự không được thấu hiểu bỗng hóa thành ấm ức dâng lên.
Tôi rất ít khi khóc.
Hầu như chưa bao giờ.
Sao trước mặt anh... lại thế này...
"Xin lỗi."
Cuối câu đã lẫn giọng nức nở, tôi cúi đầu lau nước mắt:
"Xin lỗi Giang Nhận... Em đã hối hận từ lâu rồi. Nói chia tay xong là hối hận ngay..."
Giang Nhận đưa tay, rồi tôi đã ở trong vòng tay ấm áp.
"Em là heo à?"
Anh định mắng, nhưng lại như không nỡ.
Giọng dịu đi nhiều:
"Chỉ cần là em, yêu xa thì sao? Yêu khác quốc gia anh cũng chịu được."
"Cứng đầu." anh véo má tôi.
Tôi vừa khóc vừa cười:
"Lúc nãy anh bênh em, em xem video rồi, anh mắng hay thật."
Giang Nhận hừ một tiếng:
"Ban đầu vốn không định xen vào. Chẳng phải em mồm mép lắm sao? Sao hôm nay một phần sức cũng không dùng?"
Bởi vì em nghĩ anh sẽ không đứng sau em nữa.
Từ lần gặp anh sau tốt nghiệp cấp 3, nguồn sức mạnh của em luôn là anh.
Giang Nhận cầm món vũ khí chống sói treo trên chìa khóa tôi:
"Vì làm cái này... mà ngay cả bạn trai cũng không cần à?"
Anh đầy oán niệm:
"Anh mà lại thua cả cái đồ chống sói này."
Tôi chủ động ôm cổ anh:
"Giờ anh thắng rồi. Một trăm cái chống sói cũng không bằng anh."
Giang Nhận bất ngờ đè tôi xuống ghế, hình như thuận lông rồi?
Anh cúi xuống, cắn mạnh lên môi tôi:
"Em thật coi anh là món đồ à?"
Hơi thở anh dần nóng, tôi vội xin tha:
"Sai rồi, sai rồi... anh không phải món đồ."
Giang Nhận hạ ghế nằm phẳng, kéo nhẹ cà vạt, nghiến răng, ánh mắt sắc bén:
"Tốt. Từ giờ em xong đời rồi."