Nhật Ký Vào Xưởng Vặn Ốc Tán Đổ Con Trai Giám Đốc

Chương 8

Khi từ nhà vệ sinh bước ra sau khi chỉnh lại trang phục, tôi bất ngờ đụng phải Giang Nhận đang nghiêng đầu gọi điện.

Cậu thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành, mất đi nét non nớt, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím. Cả người toát ra khí chất đàn ông rõ rệt.

Tôi không kìm được mà "à" một tiếng.

Anh liếc sang, cũng không giả vờ không quen biết, chỉ rất nhẹ, rất khẽ gật cằm chào tôi.

Ánh mắt như chuồn chuồn lướt nước, chạm một giây rồi rời đi ngay.

Không dừng lại dù chỉ nửa giây.

Tôi há miệng định nói mấy câu chào hỏi đã chuẩn bị sẵn, nhưng lại nuốt hết vào trong vì thấy gượng gạo.

Quả nhiên là gặp lại mà như không quen.

À không, là vốn chẳng thân.

Xui xẻo thay, ban tổ chức lại xếp...

chỗ ngồi của tôianh cạnh nhau.

Ngồi cùng, mà chương trình thì quá nhàm chán, tôi bèn bắt chuyện:

"Dạo này... ổn chứ?"

Giang Nhận cúi đầu, một tay gõ bàn phím điện thoại, ngón tay lướt nhanh không dừng,

chỉ buông một câu đáp hờ:

"Ừ, rất tốt."

Là "rất tốt", chứ không phải "tạm ổn" hay "cũng được".

Tôi lén nhìn nghiêng gương mặt và ánh mắt anh.

Có vẻ đúng là đang sống rất tốt thật.

Tôi còn định nói tiếp thì ánh đèn sân khấu bất ngờ rọi thẳng vào người mình.

MC xướng tên tôi đoạt giải.

Tôi vội vàng đứng dậy, đúng lúc chiếc váy dài phản chủ vướng vào gót giày cao gót của tôi.

Cả người chúi về phía trước, suýt đổ vào lòng anh.

Có lẽ bản năng sinh tồn quá mạnh, tôi nghiêng người giữa chừng,định ngã vào người đàn ông bên phải mình.

Nhưng hình như tôi không nhìn nhầm.

Ánh mắt Giang Nhận khẽ liếc sang phải.

Bàn tay vốn đang gõ điện thoại bỗng nâng lên kéo nhẹ một cái.

Tôi lập tức đứng vững lại. Anh rút tay về. Nhưng nơi ngón tay anh vừa chạm vào vẫn nóng ran, khiến má tôi đỏ bừng.

MC trên sân khấu đùa vui, bảo cả hai chúng tôi cùng lên nhận giải, vì cả hai đều được chọn.

Người đàn ông bên phải tôi cũng đoạt giải.

Anh ấy thấy giày tôi hơi lỏng, chủ động chìa tay ra đỡ.

Nhưng tôi lại thấy Giang Nhận vốn đã đi trước một bước bỗng dừng lại, đưa tay ra.

muốn tôi vịn vào sao?

Tôi không dám nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh ga lăng.

Dù gì, anh vốn là người phong độ và giáo dưỡng như vậy.

Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, đặt tay lên tay anh.

Lên sân khấu đứng vào vị trí rồi, anh lập tức buông tay.

Thậm chí còn không đứng cùng hàng với tôi.

Có vẻ là chán ghét tôi đến mức không muốn tạo thêm chuyện để người khác bàn tán.

Sự kiện kết thúc, chúng tôi bước ra khỏi hội trường.

Bên ngoài trời đổ mưa lớn. Nói Lắp đang lái xe đến đón tôi.

Cô gọi điện:

"Tắc đường quá! Chị đợi em nha! Đừng bắt chuyện với người lạ! Đặc biệt là loại nhìn thì đẹp trai, nhưng bên trong không ra gì!"

Tôi bật cười.

Mưa tạt vào tận hiên nhà.

Tôi lùi lại vài bước, thì đụng vào một người - Giang Nhận.

Anh nhìn ra ngoài mưa:

"Không lái xe đến à?"

Khoảng cách gần, giọng nói trầm thấp pha chút từ tính, lại nổi bật hẳn giữa tiếng mưa rào.

Tôi hơi căng thẳng:

"Bạn tôi lái, nhưng đang kẹt xe."

Anh chẳng hỏi thêm, chỉ tiện tay mượn chiếc ô của khách sạn, mở ra đưa cho tôi:

"Lên xe tôi trước."

Rõ ràng là không nên lên.

Vậy mà hai phút sau, tôi chẳng hiểu sao, đã ngồi ở ghế phụ xe anh.

Tôi cúi đầu nhắn tin cho Nói Lắp, báo là đã người đưa về.

Cửa kính xe kéo xuống, tiếng mưa ồn ào lập tức bị chặn lại.

Chỉ còn lại tiếng thở của hai chúng tôi, hơi rõ rệt hơn bình thường thậm chí chút mập mờ.

Tôi chỉ thể cúi đầu, giả vờ gõ tin nhắn lách tách để che đi sự ngượng ngùng.

"Anh thả tôi ở khách sạn XX là được rồi."

Giang Nhận khẽ "Ừ" một tiếng, nhưng vẻ như kèm theo nghi vấn.

"Không phải em đến XX sao?" anh nói thêm,

"Hôm nay các em buổi họp lớp cấp 3 ở đó mà. Tôi cũng buổi tiệc rượu bên đó."

Tôi hỏi:

"Sao anh biết?"

Thực ra tôi biết chuyện này không phải vì họ kéo tôi vào nhóm chat lớp, mà là một bạn cũ gọi mời tôi đi, chỉ là tôi không nhận lời.

Giang Nhận đáp:

"Tôi bạn là bạn cùng khối với các em."

Không hiểu sao, cuối cùng tôi lại đi cùng anh đến nhà hàng XX.

Bạn cũ của tôi đã đứng trước cửa đợi.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑑𝑖 𝑑𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑒́.

Thấy tôi, cô ấy phấn khích vẫy tay liên tục.

Lâu ngày không gặp, tôi cũng khá xúc động, chạy đến ôm cô ấy một cái.

ấy kéo tôi vào bên trong, tiện miệng rủ luôn Giang Nhận đi cùng.

Tôi hỏi anh:

"Anh ở chung phòng với bọn tôi à?"

Bạn cũ tôi liền "A" một tiếng:

"Bạn của anh ấy tình cờ gặp bọn mình, nghĩ mọi người đều là bạn học, nên gom hết lại một phòng lớn ăn uống cho vui."

Tự nhiên tôi lại hơi không muốn vào.

"Không ai gọi tớ, tớ tự dưng mò tới thế này kỳ quá không?"

Bạn cũ trợn mắt:

"Miêu à, khi nào cậu trở nên rườm rà thế?"

Chắc là theo tuổi tác mà thay đổi.

Càng lớn, con người ta càng sợ mất mát hơn.

Giang Nhận nhận một cuộc gọi, bảo chúng tôi vào trước.

Bạn cũ nắm tay tôi kéo đi:

"Miêu à, nói cho cậu nghe nhé, lớp mình thay đổi nhiều lắm..."

Vừa bước vào, tôi đã thấy hối hận.

Bởi tôi là học sinh chuyển đến vào năm cuối cấp 3 vốn dĩ chưa từng hòa nhập vào lớp.

Giờ nhìn quanh, cảm giác xa lạ càng rõ.

Khoảnh khắc đẩy cửa vào, bên trong lập tức im lặng một nhịp.

Tôi nghe người "Oa" lên một tiếng.

Một cô gái cận nặng đẩy gọng kính:

"Đây... đây là ai vậy?"

Tôi chỉnh lại tinh thần, đảo mắt nhìn quanh, lễ phép mỉm cười:

"Xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi là Miêu Miêu."

Thầy giáo ngồi ở ghế chính nâng ly rượu cười:

"Thì ra là Miêu Miêu, bao năm không gặp. Mấy năm nay họp lớp cũng chưa thấy em lần nào."

?

Tôi chỉnh váy, cởi áo khoác đặt lên ghế.

Không cao ngạo cũng chẳng thấp kém, tôi nhìn thầy, rồi liếc sang Lý Tĩnh Tĩnh.

"Họp lớp? Xin lỗi, nhưng bốn năm nay, em chưa từng nhận được bất kỳ lời mời nào."

Tôi rót cho mình một ly rượu trắng, nâng ly về phía thầy.

"Không chỉ không nhận được, hình như ngay cả nhóm lớp trông thế nào em cũng không biết."

Lý Tĩnh Tĩnh chắc đã uống kha khá, mặt đỏ bừng.

ta lẩm bẩm:

"Nhưng cậu cũng không nên trách người khác chứ, đã tự xem lạisao mình không được chào đón chưa?"

ta mà im thì không sao, nhưng vừa mở miệng là tôi nổi lửa.

"Lý Tĩnh Tĩnh, cô bịhay sao? Bốn năm nay, mỗi năm tôi đều gửi vài yêu cầu vào nhóm,

lần nào cô chấp nhận chưa? Giả mù, giả chết, giả như không thấy?"

Không ngờ tôi lại phản ứng gắt thế, lần đầu gặp lại sau nhiều năm mà chẳng giữ chút thể diện nào cho cô ta.

ta tỏ vẻ oan ức:

"Tôi bận quá mà..."

Chương trước
Chương sau