1
Gả cho Nhiếp Chính Vương lạnh lùng, quyền khuynh triều dã. Thế nhưng, mỗi đêm ta chỉ một mình cô độc trong căn phòng trống trải.
Dẫu ta chủ động cầu hoan, hắn cũng coi như không thấy.
Cho đến ngày ấy, đại tỷ đến tìm ta.
Lúc ta ngang qua thư phòng.
Trong cửa bỗng truyền ra tiếng thở dồn dập mập mờ.
Trong khoảnh khắc, ta như rơi vào hầm băng.
Thì ra hắn chẳng phải thanh tâm quả dục, chỉ là trong lòng đã có người khác.
Đêm ấy ta để lại thư hòa ly, quyết tuyệt ra đi.
Nào ngờ hắn lại trong đêm vác ta về phủ, ép chặt lên bàn sách:
“Phu nhân, bằng không nàng thử nhìn kỹ lại?”
Lúc này ta mới phát hiện, khắp tường thư phòng.
Vậy mà đều treo xuân cung đồ vẽ đủ loại phong thái của ta…
1
Đêm đã sang canh ba.
Ta xách hộp thức ăn, bồn chồn gõ cửa phòng của Tiêu Hành.
“Vào đi.”
Giọng nam nhân lạnh lẽo, chẳng vương chút tình cảm.
Ta đẩy cửa bước vào.
Tiêu Hành ngồi sau bàn sách, chăm chú vào cuốn sách trong tay.
Ánh mắt cụp xuống, lông mày nơi khóe mắt đều phảng phất vẻ hờ hững, xa cách.
Thấy ta tiến vào, hắn thậm chí chẳng thèm ngẩng đầu.
Ta hít sâu một hơi, đặt hộp thức ăn xuống, dè dặt mở lời:
“Đêm đã muộn, phu quân hãy nghỉ sớm đi, thiếp có làm ít bánh ngọt.”
Tiêu Hành khẽ gật đầu: “Ừ, để đó đi.”
Hắn dường như vừa tắm xong, mái tóc đen vẫn còn ướt, đai lưng buộc hờ nơi eo.
Một mảng n.g.ự.c rắn chắc trắng nõn lộ ra, thấp xuống nữa, ẩn hiện đường nét cơ bụng.
Ngày thường, ta đặt xong hộp thức ăn liền tự mình rời đi.
Nhưng hôm nay...
Đầu ngón tay ta nắm chặt đến trắng bệch, lấy hết can đảm bước đến bên hắn.
“Phu quân có mệt mỏi chăng, để thiếp xoa bóp cho người được không?”
“Không cần, nàng về nghỉ sớm đi…”
Tiêu Hành ngẩng mắt nhìn ta một cái, lời nói bỗng nghẹn lại.
Hôm nay, ta ăn mặc đặc biệt táo bạo.
Mái tóc đen buông xõa, dưới lớp lụa mỏng, làn da trắng nõn ẩn hiện.
Hơi cúi xuống, đường cong cơ thể bày ra không sót chút nào.
Ta nhập phủ Nhiếp Chính Vương đã tròn một năm.
Suốt một năm, Tiêu Hành chưa từng chạm vào ta dù chỉ một lần.
Ngay cả đêm tân hôn, hắn cũng lấy lý do chính sự bận rộn mà ngủ lại thư phòng.
Hiếm hoi đôi lần ở riêng, hắn cũng viện cớ mệt mỏi mà từ chối ái ân.
Mà đêm nay, ta không tiếc hạ thấp tôn nghiêm, học theo phong thái kỹ nữ nơi thanh lâu.
Quyết tâm cùng hắn hành lễ phu thê.
Nhưng Tiêu Hành chỉ hơi sững sờ, rồi nhanh chóng dời ánh mắt.
“Phu quân...”
Cánh tay ta khẽ lướt qua cánh tay hắn, chạm vào một vùng da nóng ấm.
Chỉ thấy thân thể hắn khẽ cứng lại, lùi về sau một chút.
“Đêm đã khuya, sương xuống nặng, vương phi nên mặc thêm áo, kẻo cảm lạnh.”
Ta không cam lòng, liền trút bỏ y phục ngay trước mặt hắn.
“Đêm nay, để thiếp hầu hạ vương gia được không?”
Thấy ta áp sát lại gần.
Ánh mắt Tiêu Hành thoáng tối sầm, hơi thở chợt gấp gáp.
“Hôm nay ta không khỏe, để hôm khác đi.”
Dứt lời, gần như vội vã chạy vào nội thất.
Hộp thức ăn “loảng xoảng” ngã xuống, chén ngọc vỡ nát đầy đất.
Nhìn đĩa bánh vụn vỡ tan tành.
Ta khẽ đáp, giọng nghẹn ngào: “Vậy thiếp xin lui trước.”
Ra khỏi thư phòng, tỳ nữ Xuân Nhi vội khoác áo cho ta.
“Vương phi, vương gia người vẫn là…”
Ta lắc đầu, khẽ hỏi:
“Chỗ ở của đại tỷ đã được sắp xếp ổn thỏa chưa?”
Xuân Nhi đáp:
“Vương gia đích thân an bài tại Lê Hoa Viện.”
Lê Hoa Viện...
Chỉ cách Trúc Viện của hắn một bức tường.
Còn ta, từ sau khi thành thân, vẫn bị an trí ở biệt viện xa xôi hẻo lánh nhất.
Hết thảy, chỉ là ta một lòng si nguyện mà thôi.
Gió đêm thổi đến, váy lụa dán sát vào thân, lạnh buốt thấu xương.
Vết thương trên tay càng thêm nhức nhối.
2
Ta là thứ nữ của phủ Thừa tướng.
Cuộc hôn sự cùng Tiêu Hành, vốn dĩ là ta đoạt mà có.
Hắn và đại tỷ Ninh Thư Nhu đã sớm đính ước, tình cảm gắn bó sâu đậm.
Nhưng ngay trước ngày xuất giá, đại tỷ lại hối hôn.
“Muội muội, muội nhất định phải giúp ta, trong bụng ta đã có cốt nhục của Lý lang, Nhiếp Chính Vương m.á.u lạnh tàn bạo, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta.”
Nàng sớm đã có người trong lòng.
Người đó là một thư sinh tài hoa xuất chúng.
Đương kim thánh thượng hãy còn niên thiếu, mọi việc triều chính lớn nhỏ đều do Tiêu Hành xử lý thay.
Tiêu Hành là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, khiến muôn người kiêng dè.
Ta vốn đã si mê Tiêu Hành từ lâu.
Thế nên mới cam tâm chấp nhận chuyện thay chị xuất giá hoang đường này.
Đêm tân hôn, Tiêu Hành phát hiện ta không phải Ninh Thư Nhu.
Dù không trách phạt, nhưng từ đó chẳng hề bước vào phòng ta thêm lần nào.
Một năm nay, hắn đối xử với ta rất tốt, nhưng vẫn không chịu thân cận.
Ba ngày trước, Ninh Thư Nhu biến mất suốt một năm đột nhiên quay về.
Dung nhan tiều tụy, chẳng còn chút rực rỡ như xưa.
Thấy ta, hốc mắt nàng lập tức đỏ hoe.
“Muội muội, muội nhất định phải cho tỷ nương nhờ cậy.”
Thì ra, từ sau khi nàng bỏ trốn, phụ thân liền đoạn tuyệt quan hệ.
Thư sinh kia vốn gia cảnh bần hàn, trong nhà còn có mẹ già cần chăm sóc.
Vợ chồng nghèo khó, chuyện gì cũng đau khổ.
Tình nghĩa vợ chồng ban đầu sâu nặng, dần dần sinh ra ngăn cách.
Thêm nữa, thân thể Ninh Thư Nhu yếu ớt, lại gặp nạn sảy thai.
Quan hệ vợ chồng càng lúc càng căng thẳng.
Không lâu trước, thư sinh ấy lại phong lưu bên ngoài, ngày ngày chẳng chịu về nhà.
Ninh Thư Nhu chịu hết nổi, đành rời nhà mà đi.
Bất đắc dĩ, chỉ còn cách đến tìm ta.