2
Tiêu Hành gặp lại nàng, thần sắc như thường.
Nhưng chưa đợi ta mở lời, hắn đã đích thân sắp xếp chỗ ở cho nàng.
Trong lòng ta đắng chát, thao thức mãi không yên.
Liền khoác áo, đi dạo trong viện.
Không hiểu sao, lại đi ngang qua thư phòng của Tiêu Hành.
Đêm khuya sương lạnh, mà lửa nến trong thư phòng vẫn còn sáng.
Thư phòng của hắn vốn là cấm địa trong phủ.
Không có sự cho phép của hắn, bất kỳ ai cũng không được bước vào.
Ta biết hắn xưa nay không thích ta, bèn định quay lưng rời đi.
Ngay lúc đó, một tiếng thở dồn nén khiến bước chân ta khựng lại.
Xung quanh tĩnh mịch, bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng rõ ràng.
Ban đầu ta còn ngỡ mình nghe lầm.
Nhưng liền sau đó, tiếng thở quen thuộc càng rõ, xen lẫn những tiếng rên rỉ mập mờ.
Ta c.h.ế.t lặng tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Thanh âm ấy... ta há lại không hiểu?
Ta lảo đảo chạy về biệt viện, nước mắt rơi mãi không ngừng.
Hắn không phải không muốn, mà là không muốn cùng ta.
Ý nghĩ kia lóe lên, sắc mặt ta lập tức trắng bệch.
Gần như là loạng choạng bỏ trốn đi.
3
Thấy ta mắt đỏ hoe trở về, Xuân Nhi hoảng hốt:
“Vương phi, người chẳng phải nói đi dạo giải sầu thôi sao, sao lại thành ra thế này?”
Thân thể ta lạnh run, nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.
“Xuân Nhi, thu dọn hành lý cho ta, rồi mang bút mực đến.”
Xuân Nhi khó hiểu: “Người… có ý gì vậy?”
“Ta muốn hòa ly.”
Hai chữ vừa thốt ra, nước mắt ta không kìm được tuôn rơi.
Một năm mong chờ, một năm lấy lòng, hóa ra đều là trò cười.
Trong tim hắn đã có người, mà người đó không phải ta.
Trước khi trở về, ta có ghé qua Lê Hoa Viện.
Quả nhiên, Ninh Thư Nhu không có ở đó.
Nhìn tỳ nữ ấp úng viện cớ rằng nàng ra ngoài dạo chơi.
Ta chỉ thấy buồn cười.
Đêm khuya thế này, sao lại trùng hợp đến vậy?
Ta từng ngỡ Tiêu Hành thanh tâm quả dục, không hứng thú chuyện phòng the.
Thì ra trong lòng hắn...
Chưa từng quên được đại tỷ.
Nhanh như vậy đã “kim ốc tàng kiều”.
Nàng vừa xuất hiện, hắn liền nóng lòng không chờ nổi.
Ta như kẻ mất hồn.
Đã là trái tim không thể sưởi ấm, cớ gì ta còn tự chuốc nhục?
Ngọn nến trong phòng cháy suốt một đêm.
Nhìn tờ hòa ly thư còn chưa khô mực, ta lau khô giọt lệ nơi khóe mắt.
Khoác hành trang lên lưng, liền định rời khỏi vương phủ.
“Vương phi, người thật sự muốn đi sao? Có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm thôi?”
Xuân Nhi rưng rưng nhìn ta.
“Không cần nữa.” Ta khẽ cười, đôi mắt khô rát.
Cuộc hôn nhân hoang đường giữa ta và Tiêu Hành vốn dĩ là một sai lầm.
Sớm dừng lại, cũng coi như thành toàn cho hắn và Ninh Thư Nhu.
Trời vừa tang tảng sáng, ta liền cùng Xuân Nhi trèo tường mà thoát.
Ta từng học chút quyền cước, cũng thuộc làu lộ tuyến tuần tra của thị vệ.
Thoát khỏi vương phủ, coi như dễ dàng.
Nhìn nơi đã giam cầm ta suốt một năm trời.
Ta hít sâu một hơi.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Không ai biết, từ lần đầu ta gặp Tiêu Hành.
Trái tim đã âm thầm xao động.
Mẫu thân qua đời sớm, ta lại là con của thiếp thất.
Phụ thân nghiêm khắc, ngay cả gia nô trong phủ cũng khinh miệt ta.
Chỉ có đại tỷ Ninh Thư Nhu đối xử không tệ, thường dẫn ta theo dự yến tiệc.
Hôm ấy, tiểu thư nhà Lý Thượng thư thấy ta mặc cùng kiểu váy nguyệt bạch như nàng.
Liền cố tình làm khó, thừa lúc sơ hở, đẩy ta xuống hồ.
Ta chật vật bơi lên bờ, toàn thân ướt sũng, vô cùng nhếch nhác.
Nàng cùng đám tiểu thư khác cười cợt không thôi.
“Chỉ là một thứ nữ, cũng dám mơ mộng đoạt phong quang quyến rũ nam nhân? Váy ướt thế kia, chẳng phải vừa hợp tâm ngươi sao?”
Những ánh mắt dâm đãng của đám nam tử khiến ta bối rối, luống cuống.
Ngay khi ấy, một chiếc ngoại bào phủ xuống người ta.
Ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải gương mặt cao quý lạnh lùng của Tiêu Hành.
Hắn liếc lạnh về phía tiểu thư nhà Lý Thượng thư, nhàn nhạt nói:
“Lý tiểu thư hành xử thiên vị như thế, chẳng hay phủ thượng thư các người vốn quen thói ấy sao?”
Tiêu Hành quyền thế ngút trời, thủ đoạn quyết liệt, ai nấy đều kiêng dè.
Nghe hắn nói vậy, tiểu thư Lý gia cùng đám người kia nào dám tiếp tục, vội vàng tản đi.
Đó là lần đầu ta gặp hắn.
Nhưng lại thành một đời si lầm.
Song tất cả, rốt cuộc chỉ là ta cướp đoạt mà có.
Hắn che chở ta, có lẽ cũng chỉ vì nể mặt đại tỷ.
Chỉ riêng ta, ngu ngốc vọng tưởng có thể chiếm được chân tâm của hắn.
4
“Tiểu thư, vậy giờ chúng ta đi đâu đây?”
Xuân Nhi theo sau, thấy ta bước đi vô định, không nhịn được hỏi.
Ta nghĩ ngợi một lát.
Phủ Thừa tướng, chắc chắn không thể quay về.
Phụ thân vốn coi trọng thể diện, năm đó ngay cả đại tỷ thương yêu nhất cũng không tha thứ, huống chi là ta?
Nhưng ta siết chặt gói hành lý nặng nề, trong lòng lại thêm vài phần vững dạ.
Chỉ cần có bạc, thì còn gì đáng lo?
Hơn nữa...
Ta nghiến răng, kéo Xuân Nhi rẽ về một hướng.
Tiêu Hành có thể phong lưu khoái lạc, ta sao lại không thể phóng túng một lần?
Thế nhưng, đứng trước cửa Nam Phong Quán, nhìn đám tiểu quan ăn mặc lẳng lơ nghênh đón khách.
Ta lại bỗng dưng thấy chột dạ.
Bao năm qua, ta vẫn luôn tuân thủ khuôn phép, chưa từng vượt giới.
“Vương phi, hay là… chúng ta quay về thôi?”
Xuân Nhi kéo mãi tay áo ta.
Nghe nàng gọi một tiếng “Vương phi”, sao mà chói tai đến thế.
Ta liều lĩnh, lôi nàng vào trong.
“Vương gì mà phi, về sau cấm gọi ta như vậy nữa!”
Nhưng vừa bước vào, ta lập tức sững sờ.
Một mảng cơ bụng trắng ngần chói mắt khiến đầu óc choáng váng.