3
Quả không hổ là Nam Phong Quán danh tiếng vang dội, nơi ăn chơi lớn nhất kinh thành.
Nam quan trong quán kẻ nào cũng tuấn mỹ, yêu mị động lòng.
Lưng eo uyển chuyển, còn quyến rũ hơn cả vũ cơ nữ tử.
Lụa mỏng phất phơ, thân hình rắn chắc, n.g.ự.c trần phơi bày…
Chẳng trách trong các buổi yến hội, những tiểu thư thế gia luôn hẹn nhau lén đến đây tìm vui.
Đúng lúc ấy, một nam tử yêu mị, tay cầm quạt, uốn éo tiến lại gần.
“Hai vị khách nhân là lần đầu tới chăng? Muốn xem vũ, uống rượu, hay ở lại qua đêm?”
Ta lấy lại bình tĩnh, hào sảng phất tay.
“Bạc ta không thiếu, mau đưa nam quan giỏi nhất đến hầu hạ!”
Nam tử kia thấy có khách sộp, ánh mắt lập tức sáng rỡ.
Nhiệt tình đưa chúng ta lên gian phòng xa hoa nhất lầu hai.
Trong quán ca hát tưng bừng, mỹ nam ai nấy tuấn tú lẳng lơ.
Song ta nhìn mãi vẫn chẳng thấy hứng thú.
“Người này không được, béo quá.”
“Người kia yếu đuối quá.”
“Người nọ dáng dấp không đẹp, đổi người khác.”
...
Xem hết vòng này đến vòng khác, chẳng ai vừa ý.
Trong lòng lại vô thức nhớ đến Tiêu Hành.
So với hắn, đám nam quan kia chỉ thấy tầm thường.
Cuối cùng, ngay cả quản sự cũng khó xử.
“Vị khách nhân, ngài đã chọn tới chọn lui, rốt cuộc muốn thế nào?”
Ta ngẫm nghĩ: “Phải tuấn mỹ, khí chất cao quý, dáng dấp tốt, tốt nhất là thêm vẻ lạnh lùng…”
Xuân Nhi khẽ lẩm bẩm: “Tiểu… tiểu thư, có phải người muốn tìm là Vương gia không?”
“...”
Ta hận bản thân không ra gì, đành tiện tay chỉ bừa một người thuận mắt.
Mỹ nam kề bên, mỹ tửu trước mặt.
Vài chén rượu trôi xuống, ta đã hơi say.
“Khách nhân, cần nô hầu hạ nghỉ ngơi chăng?”
Nam quan ngả vào lòng ta, phong tình vạn chủng.
Xuân Nhi nhắm nghiền mắt, cứ mãi kéo áo ta.
“Tiểu thư, như vậy không ổn đâu?”
“Không! Hôm nay ta nhất định phải vui vẻ một phen!”
Rượu cùng uất ức khiến đầu óc ta nóng bừng: “Hắn có thể tìm người khác, cớ sao ta không thể?”
Nói rồi, ta ôm lấy nam quan, định ngã xuống giường.
Nhưng vừa nằm xuống, ngoài cửa vang lên một tiếng động lớn.
Tiếp theo, là giọng trầm khàn, phẫn nộ truyền đến.
“Ninh Thanh Hà!”
5
Men say chếnh choáng.
Có lẽ ta đã uống quá nhiều.
Sao ta lại nghe như có giọng của Tiêu Hành?
Ta lắc đầu, cười tự giễu.
Giờ hắn hẳn còn đang cùng Ninh Thư Nhu ân ái mặn nồng, sao có thể tới tìm ta?
Chắc chắn là nghe nhầm rồi.
“Lại đây, mỹ nam, chúng ta tiếp tục!”
Nói rồi, ta liền đưa tay định kéo áo nam quan kia.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cổ tay đã bị giữ chặt.
Ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải gương mặt tuấn mỹ của Tiêu Hành.
Đôi mắt hoa đào đẹp đẽ giờ đầy ắp giận dữ, lạnh lùng nhìn thẳng vào nam quan kia.
Nam quan sợ hãi run rẩy, lăn lộn bò ra ngoài.
Còn ta, cơn say cũng tỉnh quá nửa.
Vừa muốn bỏ chạy, lại bị hắn mượn thế ôm chặt.
Thẳng rơi vào lòng n.g.ự.c hắn.
“Phu nhân, cùng ta về nhà.”
Giọng nói trầm thấp của Tiêu Hành vang lên.
Khí tức mát lạnh trong chớp mắt vây quanh ta.
“Không, chúng ta đã hòa ly rồi!”
Ta không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn.
Hắn tức giận mà cười.
“Chuyện hòa ly, ta sẽ không bao giờ đồng ý.”
Đầu mũi cay xè, nước mắt lại rơi không ngừng.
“Chuyện đêm qua trong thư phòng ta đã biết hết, nay đại tỷ đã trở về, ngươi còn tỏ ra thế này làm gì?”
Động tác của Tiêu Hành khựng lại, hô hấp cũng gấp gáp thêm mấy phần.
“Thư phòng? Đêm qua nàng ở ngoài đó?”
Ta nghiêng mặt, không muốn nhìn hắn. “Ta biết trong lòng ngươi luôn chỉ có Ninh Thư Nhu, ta nguyện thành toàn cho các ngươi, tự mình rút lui.”
Tiêu Hành hơi sững người, rồi khẽ cười bất đắc dĩ.
“Ta với Ninh Thư Nhu? Phu nhân, nàng hiểu lầm rồi sao?”
“Sao lại là hiểu lầm? Đêm qua ta đã như vậy, ngươi vẫn chẳng thèm chạm vào, quay lưng liền ở thư phòng cùng nàng… Á!”
Lời chưa dứt, ta đã bị hắn bế ngang lên.
Mặc ta giãy dụa thế nào cũng vô ích.
“Cùng ta về, để nàng nhìn rõ cho minh bạch.”
Đi ngang Xuân Nhi đang ngẩn người, Tiêu Hành còn không quên dặn.
“Mang hành lý của vương phi.”
“À… vâng, vâng, vương gia!”
Xuân Nhi bừng tỉnh, vội ôm lấy gói hành trang, lon ton theo sau.
Ta chỉ biết lườm nàng một cái.
Đồ phản bội.
Nhanh thế đã theo phe hắn rồi.
Ta bị Tiêu Hành vừa bế vừa vác, một đường đưa thẳng về vương phủ.
Xóc nảy đến ruột gan đảo lộn.
Vượt qua hết thảy sân viện, hắn trực tiếp đá tung cửa thư phòng, ép ta xuống bàn sách rộng lớn.
Mặt bàn lạnh buốt khiến ta run lên.
“Tiêu Hành, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Ta ngẩng mắt trừng hắn, vành mắt hoe đỏ. “Ngươi đã vô tình, lại còn muốn sỉ nhục ta sao?”
Ta vùng vẫy định đứng dậy, lại bị hắn áp người phủ xuống.
Hơi thở nóng rực phả qua tai, tê dại đến ngứa ngáy.
Hơi thở quấn quýt, ái muội mập mờ, khiến ta thoáng chốc quên cả phản kháng.
Thành thân lâu như vậy, đây là lần đầu hắn gần gũi ta đến thế.
“Phu nhân, ầm ĩ đủ chưa? Hay là… nàng thử nhìn kỹ lại?”
Giọng hắn khàn đục, ra hiệu cho ta ngẩng đầu.
Theo ánh mắt hắn, ta ngơ ngác nhìn lên—
Rồi sững sờ ngay tại chỗ.
Trước mắt, cả bức tường đầy ắp xuân cung họa.
Mực đậm nhạt đan xen, nét bút cuốn quyện.
Mỗi nét đều tinh tế thấu tận xương, dáng vẻ muôn màu, sống động như thật.
Mà người trong tranh, lại toàn bộ là ta!
Hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc hờn dỗi hoặc mỉm cười.
Thậm chí có một bức…